(Hồi đó viết hay ghê mà chưa đăng lên đây. Từ năm 2022, mình đã có khả năng viết những thứ mà giờ đọc lại không thấy rùng mình).
Kết quả: Gắng gượng (thiếu nước đi 4 chi) cũng đạt. :)))
Bức ảnh này để đầu tiên vì để có nó, mình đã khá là kiệt sức. 3 phần hổn hển 7 phần gãy lưng.

1. Chặng 3km đầu tiên
Lâu rồi mình mới làm gì đó một mình. Trước năm 2020, mình làm rất nhiều thứ một mình và thấy ổn. Nhưng sau năm 2020, hầu như mọi thứ mình làm đều có bạn đồng hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ, tình thương và sự tử tế của mọi người mà mình mới chưa gãy hẳn lưng, vẫn còn tinh thần để thực hiện những thứ cần phải làm một mình.
Chặng 3km đầu tiên khá trẻ trâu, bởi sức mạnh của hormone andrenaline, mình đi phăm phăm với mục đích đánh bại thành tích của bản thân năm ngoái. :))) Mình đã nghĩ là cái hồ này từng đi 1 lần rồi, lần 2 sẽ bớt mệt hơn.
Đúng là trẻ trâu. Có thể đúng là lần 2 có kinh nghiệm hơn, nhưng cơ thể này sau 1 năm bước vào thị trường lao động thì sức khỏe không bằng một năm trước. Trước khi đi nhìn cái hồ méo mó mình nghĩ okie, không phải xoắn :))

2. Chặng cuộc sống xoắn
Sau 3km đầu, đến đoạn này thì thắt lưng mình tưởng gãy. Vì đi bộ nhanh và nhiều hơn ngày thường trong hơn 1 tiếng, mình nghe thấy tiếng nhói trong cột sống. :)))) Và cũng ở chặng này, mình nhận ra những chỗ quanh co hình chữ U, chữ W của Hồ Tây nó không hề ngắn như trên bản đồ. Nó dài vll dài một cách vô lý.
Ở chặng trước mình muốn đi thật nhanh để đạt thành tích mới, khá giống bản thân hồi học tiểu học chỉ muốn lớn thật mau để tự làm chủ cuộc đời mà không hề biết cuộc đời quanh co gấp khúc có lúc lên lúc xuống. :))
Nhìn mấy đoạn quanh co đó, mình nghĩ hay thôi quay về nhỉ? :)))) Không chỉ đau lưng mà còn được cái máy móc, mình vẫn đi tiếp các bạn ạ. Nhưng giờ mình đi chậm hơn, nhìn ngắm đường phố, sóng nước, phong cảnh nhiều hơn. Khi hết trẻ trâu, mình bước chậm lại và biết chấp nhận thực tại hơn là cố băm đầu lao vào những mục tiêu vô nghĩa, hại sức khoẻ.

Đi đến đoạn này thấy cái nhà thuyền, từng một thời vắt mũi chưa sạch mình nghĩ là lâu đài đi trên biển.
Tầm 20 năm trước khi chùa Trấn Quốc còn chả có ai đi, mẹ đi giải hạn ở chùa và chán quá mình ra ngồi ở gần mép nước nhìn vào khoảng không gian đen sì, không có nhà cao tầng chắn tầm mắt của Hồ Tây và tưởng đấy là biển.
Trên “biển” khi ấy là vài cái thuyền to vật vã (hồi đấy mình thấy to lắm) và có đèn đóm trang hoàng siêu lung linh không khác gì lâu đài Disney ở đoạn đầu mỗi cái phim Disney. Hồi đấy mình đã ước 1 lần được ngồi lên đó xem sao vậy mà giờ chỗ tàu to đẹp lung linh đã hoen gỉ như con tàu ma, chẳng ai ngó ngàng.
Cuộc đời khắc nghiệt thật. Mà đấy, hoá ra mình cũng đã đủ tuổi để kể 1 câu chuyện mắt thấy tai nghe của 20 năm trước. Cảm giác già nua bồi hồi ghê áh.
3. Những đoạn đường ngoằn ngoèo
Cuối cùng mình cũng đến được cái chỗ mà mình thấy ghê vl ở chặng trước đây. Cảm giác thành tựu vãi vì ở góc này, mình đã đi được rất xa rồi nhưng vẫn chưa được nửa vòng hồ. :)))))

Chặng này là chặng nhiều cảnh đẹp nhất, dù đi vất vả nhất. Vừa đi mình vừa tự hỏi sao người ta lại kè hồ ngoằn ngoèo ntn, sao không uốn thẳng. Ờ nhỉe, chắc như vậy thì tốn kém. Nhưng căn bản là nếu nó thẳng và tròn 1 lèo, vậy mình có còn thích nó không? Liệu mình sẽ đi 1 vòng hồ tròn trĩnh hay mình nghĩ là thôi thà đi bộ ở ngoài đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu thẳng thớm xinh đẹp vỉa hè to còn hơn.
Điều đúc kết được ở đây là, dù cái hồ có gây mệt mỏi một cách vô lý ntn, miễn là nó độc nhất và có một người đam mê nó, người ta sẽ vẫn chấp nhận và đam mê nó thôi. Nên nhắn nhủ tới các bạn mình là hãy luôn là mình nhé, sẽ có nhiều người yêu bạn vì bạn là chính bạn mà thôi.

Đạp lên lá xào xạc nghe thíchhh vãii. Mọi con đường mình đi hân hạnh được đồng hành cùng Converse.
Giày này k dùng để đi bộ, nó đau chân vll. Lúc đầu khi còn nhiều sức mình nghĩ có thể chịu đc nhưng đến chặng cuối thì đau vãi. Đúng là lúc đầu chuẩn bị giày cẩn thận hơn thì sẽ tốt hơn.
Từ đây ngẫm ra là cái gì cũng cần sự phù hợp. Khi còn trẻ khỏe mình có thể bỏ qua, chịu đựng. Nhưng đi đường dài mệt mỏi rồi, liệu còn có chịu được nữa hum? Cố gắng đi một cái giày không vừa đến cuối cùng lại không thể cởi giày ra đi chân không, mà cố đi tiếp thì giảm cả vui. Có một đôi giày hợp ngay từ đầu vẫn là tốt hơn.

Đây là một đoạn đường tắt mà năm ngoái mình đã đi cùng bạn và trượt chân ướt cmn giày và ống quần.
Dù là đường tắt và giúp mình tiết kiệm sức khỏi đi cái vòng chữ U, nhưng đi cái đường này bẩn và nguy hiểm vãiii (với một đứa không biết bơi như mình). Chưa kể nó bẩn và có cả kim tiêm nữa.
Nên là nhiều khi cuộc sống chả có đường tắt an toàn và tốt đẹp í, cứ cố gắng kiên trì và ám thị bản thân là đoạn đường hơi vòng này an toàn và có ý nghĩaa là đượtt.

Ấy thế cơ mà đến đoạn Từ Hoa, mình thấy cái ngõ này có vẻ tiềm năng, mình đã theo chân 1 chú (hoá ra chú đang đi về nhà trong ngõ nìe) vào trong. Ngỡ sẽ giống bao lần đi theo người ta về nhà người ta, ngõ này thông thật và là đường tắt xịnnn. Oigioioi cái lưng tui vui quá mà. :)))))

Lẽ ra từ Từ Hoa mình nên rẽ trái để đi đường ra chùa Trấn Quốc như bình thường. Cơ mà mình thấy một em chó đen đáng yêu ở ngã rẽ tay phải nên mình đi theo lẽ phải. :))))) Vậy là mình lao vào Vũ Miên, mà đi tới đây thì trong đầu bật quảng cáo Xương Khớp Tân Bình. :))))))
Được nhìn thấy tương lai tuổi già đau lưng mỏi gối tê tay trong 1 chớp thoáng.
Nhưng không sao, bù lại mình thấy được chỗ này, chỗ mấy cái bục gỗ vươn ra hồ mà mấy ông câu cá hay ngồi. Mà ở đây thoáng mát đẹp ghê ấy. Vì đẹp nên mình thử bước ra đấy xem sao.
Kết quả là bước ra đây mắt mình nổ sao thật ạ. Dù chỗ này nông toẹt nhưng đứng đây cảm giác bơ vơ chới với vll vì tự dưng cảm giác bản thân nhỏ bé trước cái hồ nó phóng đại gấp 1000 lần.
Thề là khi đứng ở đây và chụp được bức ảnh này, 99% nỗi sợ đã dồn xuống chân mà mình muốn rủn cả người ngã ra luôn á. May có tổ tiên gánh còng lưng nên mình không ngã
. Không hiểu là do không biết bơi nên sợ nước hay vì cái gì nữa.
À bí kíp quay về bờ an toàn là hít thở thật sâu và niệm câu thần chú Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. :)))))


Nếu có cái Time Turner trong Harry Potter và quay lại nhìn khoảnh khắc này mình sẽ không sợ lắm, vì mình chỉ đứng trên bờ. Mình sẽ chỉ thấy àh, có một đứa sống ảo đứng ra cái cầu gỗ chụp cái hồ chả có gì sất. Nhưng yeah, cái đứa đang sống ảo đó có lẽ đang sợ chết trân không dám nhúc nhích, cũng không dám hét lên nhờ sợ giúp đỡ, cố gắng vật lộn để về bờ an toàn áh.
Nên là có thể nhìn ngoài ta thấy ng khác bình thường, nhưng có lẽ they are fighting a battle you know nothing about. If you can’t be helpful, be kind.

Trên đường đi bộ mình gặp rất nhiều người cũng đi bộ và chạy. Đa phần họ đều lớn tuổi hơn mình và hơn mình cả về thể lực, sức khoẻ nữa. Tiêu biểu là bác áo neon này. Ban đầu bác đi bộ vượt lên đi ngang mình, kiểu đi bộ nhanh ấy nên trong buồn cười lắm.
Cứ nghĩ là 2 bác cháu có thể dung dăng đi gần nhau kiểu thế mà ai dè mình ngửa cổ lên nhìn nhà đẹp của người ta mà quay đầu lại đã chẳng thấy bác đâu rồi. Haizzz. Cuộc đời đúng là những cuộc hội ngộ và chia xa. Nhưng quan trọng là nếu mình yêu cuộc đời mình và mình nỗ lực, cố gắng trong việc mình làm, điều đó có thể khích lệ và truyền động lực để người khác cố gắng thay đổi, phấn đấu. Như kiểu bác kia làm với mình íkk.
Thực ra lần đầu tiên mình đạp xe một vòng hồ cũng dzị. Cũng là máu trẻ trâu đạp theo một bác khác đi đằng trước. :))))
Nên là mình sống cuộc đời mình vui thì cũng sẽ khiến người khác vui theo nhỉ?

Con dốc cuối cùng. Đến đoạn này mình mệt ra bã lun á tưởng bò về nhà mất. Khi mình mệt vll và muốn từ bỏ, điều mình nên làm là ngồi nghỉ cb ạ.
Nghỉ ngơi quan trọng lắm à, mệt thì nên nghỉ, đừng cố. Sách selfhelp hay bảo cố lên, kiên trì lên, cơ mà mình nghĩ mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, bảo dưỡng cơ thể. Trong lúc nghỉ mình có oắn éo trên mấy cái máy tập miễn phí, thấy nó xịn zll.
Lúc nghỉ ngơi là lúc mình nhìn lại cái hồ với chặng đường đã đi, cũng như xoay khớp cho đỡ mỏi. Nhìn lại những gì đã làm được chính là động lực để bước tiếp ấy.
4. Đi về nhà
Đến đoạn này mình gần đến nhà rồi, đang ngồi thở phì phò trên cái dụng cụ tập.
Ở đây mình đã nghĩ là: Bản thân mình chưa từng về quê ăn Tết, chưa từng đi đủ xa để thấy nhớ nhà. Nhưng hôm nay, sau khi đi 15km thì mình nhận ra mình đã đi bộ thật xa để trở về nhà. Dù là ở chỗ nào mình đi bộ, mắt mình cũng sẽ tìm hình bóng quen thuộc của cái đoạn nhà mình ở bên kia hồ và cố gắng tiến về đó. Như kiểu tàu xa bờ tìm ngọn hải đăng dzị.

Mùng 4 năm nay, sau gần 2 năm chả đi đâu xa, khi đi bộ Hồ Tây, mình đã thấy tầm quan trọng của ziệc có một ngôi nhà, có cái giường quen thuộc và 3 bữa cơm chờ đợi. Cuộc đời chỉ cần có thế, đi xa một chút để thấy cái gì là quan trọng. :)))) Tới cùng thì mình cũng không để ý là có đi nhanh hơn năm ngoái không, chỉ biết về được đến nhà là rấttt vui và thoả mãn rồi.
Năm nay kiểm tra sức khoẻ thành công. Có lẽ năm sau sẽ khó kiểm tra sức khỏe kiểu này lắm.
À mình còn rút ra là có người đi cùng thì vui và đỡ mệt. Nhưng đi một mình cũng vui vl và nhận ra nhiều điều vốn dĩ rất đơn giản.
Có thể 5 năm tới Facebook nhắc lại mình sẽ thấy mấy dòng này trẻ trâu ngây thơ vl. Ừ nhưng mình đã đi rất dài để nghĩ ra những cái này đếiii, trân trọng sự trẻ trâu này đii.
—
01/09/2024: Sau 2,5 năm, mình nhận xét thấy văn này có sự trẻ trâu, pha trộn với khả năng liên kết thông tin và overthinking thượng thừa. Đến giờ, mình vẫn thấy những gì viết hồi đó đúng. Và hôm nay, khi đi bộ Hồ Tây lần thứ 4 (là lần thứ 2 đi bộ một mình), mình đã có một số suy nghĩ mới. :))
Bình luận về bài viết này