Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 5): live like today is your last day

<< Phần 4

Còn ai nhớ bát cơm cay xè trưa ngày 4/2 không nhỉ? Hôm nay bát cơm ấy sẽ phủ sóng cả buổi sáng nè :>

Chương 5: 5/2/2020

Buổi sáng 5/2/2020 chào đón tôi bằng một cơn đau dạ dày thập tử nhất sinh.

Và nguyên nhân không đâu khác chắc chắn chỉ có thể là do bữa cơm cá sốt ‘cà chua’ trưa qua :< Thật sự tôi không biết miêu tả lại cảm giác đau cào dạ dày ra đó, bởi vì nó đau đến mức tôi có thể cảm nhận được nó sắp chảy máu ra, tôi sẽ phun một búng máu ra đất và đi đời nhà ma trên đất Thái.

Mei cố gắng động viên tinh thần tôi và cùng tôi đi ra hiệu thuốc 24h ở đầu phố. Ra đến hiệu thuốc rồi, tôi phun tên cái thuốc dạ dày tôi từng uống ra, cô bán thuốc không hiểu. Tìm thành phần chính của thuốc rồi đưa cô ấy, cô đưa cho cái thuốc đ gì vừa đắt (hơn nghìn baht lận) mà vừa không đúng. Xong rồi tôi nghĩ, thôi, bồ tèo, số mày tèo thật rồi. Trong cơn đau thắt liên tục, tôi thì thào ‘liquid’ ý chỉ thuốc mà tôi muốn là thuốc dạng nước dành cho dạ dày.

Vâng, cuối cùng tôi cũng mua được một lọ Al(OH)3 vị bạc hà (uống kinh vl như là nuốt nước hoà kem đánh răng vậy) để kiềm acid dạ dày. Tôi nghĩ tôi uống 1/3 lọ rồi mà nó vẫn đau âm ỉ, nhưng đỡ hơn một xíu.

Bữa sáng hôm ấy ở Amaka vẫn rất ngon, may mà hôm trước tôi order bánh sandwich chứ không phải cơm (đỡ phải nhai nhiều vì đó là cơm gạo lứt) :>.

Tôi vừa ăn bánh vừa thì thào với Mei:

– Mày ơi tao có làm sao thì mật khẩu điện thoại của t là xxxxxx nhé!

– Thẻ MasterCard chỉ cần quẹt, không cần mật khẩu.

– Tao có làm sao thì m nhớ báo cho mẹ t nhé, qua Messenger ý.

– Ngày xưa ông tao cũng mất ở nước ngoài nên mẹ tao sợ lắm, trước khi đi cứ bảo tao kiểu nọ kiểu kia *trong đầu thầm nghĩ mồm mẹ thối vl*

– Nếu vào viện thì mày bảo người ta là tao bị đau dạ dày nhé!

– Đau dạ dày tiếng Anh là gì nhỉ? Không phải là stomachache đâu nhỉ? Lúc nãy bảo stomachache mà bà bán thuốc éo hiểu….

Vấn đề của việc đau dạ dày chính là đau vailon, đau tưởng chết cmnr, đói cũng đau mà ăn no cũng đau. Sáng hôm đấy chúng tôi cũng chưa có plan gì, thế là cơn đau dạ dày nhảy cmn vào thành một cái plan ục ịch. Tầm 1 tiếng sau khi ăn sáng xong, cuối cùng tôi cũng thoát chết =)))).

Thật sự bị ốm đau ở nơi xa xứ khiến người ta buồn tủi và ấm ức rất nhiều. Nếu lúc đó không có Mei, và không có cuộc gọi của mẹ thì chắc tôi đã chết trong bể trầm cảm trước khi chết vì bệnh dạ dày rồi.

Đến 10h, khi cảm thấy mình đã khoẻ mạnh hơn chút, chúng tôi quyết định ra khỏi nhà đi ra chỗ Win Cosmetics gần khu nhà ở để thay đổi không khí. Và đó là quyết định sáng suốt vl. Ra đến Win Cosmetics, nhìn đống mỹ phẩm giá rẻ mà hịn khiến chúng tôi quên hết cmn chỗ bệnh tật lúc sáng =)))))

Đây như kiểu BigC dành cho mỹ phẩm Thái và châu Âu vậy các bạn ạ. Ở đây thì không có brand Hàn nào nhưng theo (tầm mắt hạn hẹp của) tôi thì mỹ phẩm Thái không hề thua mỹ phẩm Hàn đâu nạ. Chưa kể các brand châu Âu ở đây giá cũng rất phải chăng hơn

<<tua x128 đoạn chúng tôi cầm cđg trong Win Cosmetics lên cũng phải khen nức nở vì giá rẻ hơn ở VN rất nhiều>>

Không chỉ tậu được vài món đồ ở Win Cosmetics (mà sau này về chúng tôi vỡ mộng vl vì mình hông được dùng) mà chúng tôi còn tậu được cả mấy lọ hoá mỹ phẩm của Amaka siêu thơm kiểu Thái Lẻn nữa:

Và đây là bữa trưa của chúng tôi, lại một lần nữa tôi quên không nhìn mác hàng xem có chữ ‘spicy’ hay không và vớ phải ngay một con burger gà cay. May thay đời tôi là Mei đã đổi đồ ăn cho tôi không tôi chết mất.

tua x32 đến buổi chiều, sau khi chắc chắn là tôi không còn chút đau bụng nào nữa, chúng tôi lên đồ và vận sức đạp xe gần 5km qua đường vành đai chỉ để ăn một chiếc bingsu trong truyền thuyết của người người đi Thái Lẻn.

tua tiếp x256 những đoạn đường xinh đẹp, sự văn minh của người Thái trong giao thông và đến TTTM Central Festival Chiang Mai, nơi có quán đồ điểm tâm After You.

Có một thứ rất là hề hước là: 3 hôm trước, khi đi TTTM MAYA, chúng tôi đạp mãi đạp mãi đạp cmn một vòng đường xung quanh MAYA theo sự chỉ dẫn của các anh bảo vệ “Đạp tiếp lên trên sẽ có chỗ đậu xe đạp”. Và con đường đi đỗ xe đạp của chúng tôi thành thế này:

dành cả thanh xuân tìm chỗ đậu xe

Vậy nên, để không tiếp tục đạp một vòng quanh TTTM, chúng tôi sau khi đạp vào địa phận Central Festival đc 100m thì giật thột và quay lại chỗ rẽ ngoặt từ đường lớn vào, để hỏi anh cảnh sát giao thông chỗ gửi xe. Hê hê, lần này chúng tôi đi đúng đường rồi mà lại không tin tưởng bản thân :>

Và chúng tôi lại hùng dũng đạp xe đi vô chỗ gửi xe, đi qua một cái trạm dừng, có một thanh chắn chắn qua, chúng tôi cũng bắt chước chiếc ô tô đi trước, dừng lại ấn nút để lấy vé. Tôi thành công lấy xong vé và đến lượt Mei ở phía sau ấn nút, nhưng Mei ấn xong mà không có cái thẻ nào nhả ra. Hmm, thế là tôi đạp quay lại để ấn nút 983894 lần và một chiếc thẻ cũng nhảy ra :>

Tôi và Mei đang cười khùng khục vì sự rỏm của chiếc máy nhả thì một anh bảo vệ cưỡi một con xe máy ra, nói một tràng tiếng Thái vào hai khuôn mặt đang cười như 2 con nhà quê lần đầu thấy đèn giao thông chuyển màu. Hoá ra cái thẻ đó chỉ dành cho ô tô mà thôi, xe máy với xe đạp thì cứ thế đi lách qua thanh chắn

Quê thật sự, lúc đấy chúng tôi xấu hổ vlll ý, nhưng anh bảo vệ rất lịch sự cảm ơn và xin lại hai chiếc thẻ từ tay hai con nhà quê =)))

Đấy các bạn ạ, bước ra nước ngoài với những sự nhà quê và lowtech: quẹt thẻ xe buýt, mở cửa nhà bằng thẻ từ, gửi xe kiểu công nghệ tân tiến. Nhưng không sao, chúng tôi vui vl vì được mở mang đầu óc theo kiểu nhớ suốt đời thế này =).

tiếp tục tua x64 đến chỗ quán After You Dessert

Đây là đường vành đai của nước hàng xóm. Các cậu có thấy chiếc xe màu bạc ở bên trái hình đang chuẩn bị rẽ lên đường vành đai không. Họ đang đợi hai con xe đạp này đạp qua rồi mới rẽ lên làn đường lớn đấy. Ngạc nhiên chưa nhưng chính là sự thật đóoo, họ dừng nhường chúng tôi dù chúng tôi còn cách cả chục mét

Đây là chỗ ngồi của chúng tôi ở After You các cậu ạ. Lúc đứng ở cửa quán vừa xem menu, chúng tôi vừa bối rối vl vì nó cứ có chữ A chữ B xong có chữ available, xong chúng tôi chả hiểu cmg còn tưởng là phải ấn nút để xếp hàng lấy số như lấy số khám ở bệnh viện. Hoá ra cái đó chỉ dùng để đối phó ở Bangkok thôi nạ, còn After You ở Chiang Mai vắng zl vắng.

Chúng tôi đã gọi Bingsu vị Milo và ngồi đợi trong khoảng gần 10 phút gì đó. Lúc mới ngồi xuống, họ bưng ra một chiếc khay gỗ cực xinh gồm 2 cái thìa và 2 khăn giấy nhìn cực xịn xò. Và đây là chiếc ảnh bingsu trong lời review của 1 tỉ người bảo đi Thái phải ăn bingsu ở After You:

Nhìn sang xịn và đá xay mịn thật sự. Hic, quên không chổng cái mặt có cái lá húng chan ra bên này :>
Ước gì có ai review chúng tôi cách đổ sốt cho khỏi bị tùm lum
và cách ăn sao cho không chỉ bị ăn mỗi đá. Đm đ gì đắt vcl ra xong toàn ăn đá xay dạng nano ạ
Đây là bức ảnh thay lời review món bingsu ở After You của chúng tôi :> Nevar see you again

Thất vọng về món bingsu vcl nhưng chúng tôi vẫn rất hưởng thụ quá trình đạp xe trên đường vành đai dù có chút sợ sợ vì đường đông vl. Nhưng thoát khỏi đường vành đai rồi, chúng tôi lại về với buổi chiều hoàng hôn đẹp mộng ảo ở Chiang Mai, những con phố thưa xe, những dãy núi chạy dài nơi tít tắp con đường, những tia sáng màu hồng cam cuối cùng hắt lên nền trời, lên dãy núi cao mà có lẽ, chỉ mới hai hôm trước, chúng tôi còn đứng ở đó. Hoá ra nhìn cảnh hoàng hôn khiến người ta mùi mẫn hồi tưởng về quá khứ là có thật ạ.

tua x128 đoạn chúng tôi đi mua đồ ăn ở 7-Eleven, tắm rửa và ăn tối là đến 8 giờ 30.

Vừa ăn, chúng tôi vừa phân vân không biết có nên đi ra One Nimman xem nhảy Tango không. Vì hôm nọ trong nhà vệ sinh ở One Nimman, chúng tôi có thấy người ta bảo có CLB Tango nhảy ở One Sala.

Chúng tôi lại đấu tranh tư tưởng, và cuối cùng quyết định ra đường lúc muộn một lần nữa, chỉ để chúng tôi không hối hận vì mình đã không thử, không cố gắng.

Và chúng tôi xách xe đạp đi đến One Nimman, nhưng chúng tôi không đi theo đường của Google Maps, vì chúng tôi sẽ phải đạp vòng 1 đoạn đường 1 chiều rất xa. Tôi đã dẫn tôi và Mei theo một đường khác, gần hơn nhiều, chỉ là theo Google Maps, thì đó là một con ngõ. Mà ở Chiang Mai, khi tối đến thì đừng nói đến ngõ, đến đường cũng đã rất vắng rồi.

Nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian, nên tôi đã liều và cả hai chúng tôi đã đạp cong mông trong con ngõ vừa dài vừa tối vừa vắng ấy. May mắn lại tiếp tục mỉm cười với chúng tôi khi không có chuyện gì xảy ra, tôi không biết nên cảm thán là số mình may hay Chiang Mai bình yên thật (dù trước khi đi, mẹ tôi cứ bảo Chiang Mai là thủ đô của ma tuý trong phim Bí mật Tam Giác Vàng đấy :))) )

tua x128 đoạn chúng tôi đạp đường lớn đến One Nimman

Dài dòng vl nhưng để tôi kể chuyện này cho, dù nó cũng không có gì đáng để tự hào lắm. Chả là khi đạp xe từ đường lớn đến One Nimman, có một đoạn chúng tôi phải qua đường từ trong một con ngõ to ra đường Nimmanhaemin, lúc ấy đã có sẵn một chiếc Mercedes đang chờ để rẽ sang Nimmanhaemin giống chúng tôi.

Logic của người Thái khi qua đường là, họ sẽ đợi đến khi cái xe gần nhất cách khoảng 100m thì họ mới dám chầm chậm rẽ qua đường, chứ không phải như người Việt Nam, tặc lưỡi trước mọi thách thức, kể cả cách nửa mét, cũng vẫn vọt phi sang đường như thường.

Nhưng mà đợi kiểu như người Thái thì quá tốn thời gian. Tôi quyết định áp dụng một chút trick của người Việt đó là ‘chiến tranh du kích, chiến thắng từng phần’. Tôi nhích từng tí từng tí để đi ra lòng đường, và đương nhiên, với sự văn minh của người Thái, họ ngay lập tức đi chậm lại rồi dừng hẳn để nhường cả chúng tôi và chiếc Mercedes qua đường. Ôi các bạn không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của chị gái ngồi trong xe Mercedes đâu =))) Chị í như kiểu được khai sáng vậy. Về tôi kể cho bố mẹ tôi nghe, bố mẹ bảo là thế mà mày ở thêm tầm vài tuần nữa thì có khi mày lại làm hư người Thái =))).

Không đâu các bạn ạ, từ hồi về VN, tôi sống văn minh vl, thậm chí mấy ngày đầu tôi nhát không dám qua đường như chị ngồi trong xe Mercedes kia (dù tôi không có Mercedes) =)). Giờ thì buồn thay, tôi lại tìm lại được linh hồn Việt Nam khi qua đường rồi =)) Không phải tôi đi ẩu đâu, mà là nếu đi kiểu Thái ở VN thì muôn đời không qua được đường.

Nhìn One Nimman ban ngày đã đẹp rồi nhưng ban đêm ở đây còn đẹp hơn. Tiếng nhạc ở One Nimman nghe rất vui mà cũng rất dễ chịu. Mục tiêu của chúng tôi khi đến đây là để xem nhảy Tango và đến Music Box. Nhưng khi chúng tôi đến thì chỗ One Sala chẳng có ai nhảy Tango cả, mà chúng tôi lại quá ngại ngần để hỏi một người nào đó.

Đây là One Market thì phải, nhưng mà nó là high-end market

Vậy là chúng tôi quyết định đến Music Box trước, nhưng tđn, trên đường đi đến Music Box, sự chú ý của chúng tôi đã va phải Monsoon Tea.Thật sự là chúng tôi chưa bao giờ đi hàng chè nào vừa đẹp hình thức vừa đẹp nội dung như này. Mùi chè/trà thơm dịu nhẹ, nó là kiểu thơm khiến thần kinh con người thả lỏng, đắm chìm vào thế giới tự nhiên, hoang sơ ở núi rừng, kiểu chỉ cần nhắm mắt lại và ngửi thì tưởng tượng như mình đang đứng dưới một gốc chè cổ thụ nào đó, bên cạnh là tiếng suối chảy róc rách vậy.

ở Thái cái gì cũng vừa xinh vừa thơm

Chưa kể bao bì ở đây còn đẹp mê hồn. Đặc biệt là các loại trà có nhãn là 3 địa điểm nổi tiếng ở Chiang Mai: Tha Pae Gate, Ping River và Doi Suthep. Nếu đủ tiền thì tôi bưng mỗi loại một hộp về cơ chứ không chỉ hít suông rồi bỏ xuống trong tiếc nuối đâu :< Sau bao đắn đo suy nghĩ, tôi ôm một hộp Ping River và Mei ôm hộp Tha Pae Gate, vì hộp Doi Suthep không thơm bằng.

btw ở Chiang Mai, chúng tôi thấy người ta làm nghề gì cũng kiểu with 100% passion (slogan của Lotteria) ý. Những anh chị bán hàng ở đây nói riêng, và những người bán hàng nói chung, kiểu họ bán với cái tâm và sự nhiệt tình của người bán hàng, cảm giác họ hiểu tất cả mọi thứ về sản phẩm, họ yêu chúng, và dù khách hàng có mua hay không, họ cũng đã truyền khách hàng một chút giá trị gì đó. Đó mới gọi là làm dịch vụ nhỉ? Và chúng tôi rất vui lòng khi mất tiền cho kiểu dịch vụ như thế!

Thực ra là vì đi Chiang Mai nên chúng tôi mới mua hộp signature như vậy, còn không tôi định chọn mùi hương nhài, hoặc hương vải cơ, vì hai mùi đấy thơm tuyệt xờ lờ vời hơn nhiềuuu.

Và sau đó thì chúng tôi đến Wami Music Box. Khi bước chân vào tiệm, chúng tôi nghe thấy một tiếng chào giọng con trai, nhưng trong cửa hàng lại toàn phụ nữ . Tôi thấy lạ lùng vl nhưng sau đó vẫn nhấc từng hộp nhạc cực xinh lên xem thì một giọng nam rót thẳng vào tai. Hoá ra chị bán hàng là trans ạ . Và ‘chị’ cũng rất nhiệt tình giới thiệu từng hộp nhạc, lịch sự đứng bên cạnh trong lúc khách trầm trồ mắt tròn mắt dẹt vì sự xịn sò (dù hộp nhạc ở VN không thiếu) của món đồ handmade này.

Nhưng chúng tôi đâu có đủ tiền mua nghệ thuật về nhà nên chỉ mỉm cười cảm ơn rồi bước ra . Dù vậy nhưng ‘chị’ bán hàng vẫn cười tươi với chúng tôi và hẹn gặp lại lần sau. Không hiểu có phải chúng tôi mắc hội chứng cuồng Chiang Mai hay không mà mọi giác quan của chúng tôi tự động phóng đại sự lịch sự của người ta lên thành niềm hạnh phúc to đùng của bản thân.

Vào được Wami Studio rồi, mua được trà (một cách hoàn toàn tình cờ) rồi, chúng tôi thấy vui vl. Nhưng niềm vui ấy có phần chưa trọn vẹn khi chúng tôi vẫn chưa thấy người ta nhảy Tango ở đâu.

yo~ chúng tôi thấy mình siêu siêu hạnh phúc

Chúng tôi đã nghĩ là mình đến đây cũng chỉ vì Tango, giờ mà đi về sẽ cảm thấy hơi tiếc. Vì nếu thật sự buổi nhảy tango bị huỷ, thì chúng tôi cũng mong mình sẽ được một người nào xác nhận điều đó.Vậy là chúng tôi đánh liều hỏi một anh buê đuê có vẻ là nhân viên ở đây, anh ấy đang nói chuyện với một chị khác.

Anh ấy bảo chúng tôi là chỗ One Sala nay không tổ chức nhảy Tango vì One Nimman đang phải chuẩn bị cho một sự kiện nên chỗ đấy dùng để decor. Anh ấy bảo có thể buổi Tango đã được dời đến địa điểm khác trong One Nimman. Anh ấy hỏi chị gái anh đang nói chuyện, rồi anh ấy hỏi những người đồng nghiệp khác về chỗ người ta tổ chức nhảy Tango. Rồi anh đi lại chỗ chúng tôi, nói với chúng tôi là buổi Tango hôm nay được tổ chức ở trên tầng 3, rồi thậm chí, anh đang bận việc, mà anh đã dẫn chúng tôi ra tận cái thang máy để đi lên đó. Trời ơi không một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết sự biết ơn của chúng tôi với sự nhiệt tình siêu cấp vũ trụ của anh buê đuê.

Và sau đó, khi chúng tôi đi đến tầng 3, âm thanh nhạc nhảy đã đập vào tai chúng tôi. Sự sôi động, đầy năng lượng và lãng mạn của âm nhạc trở thành thứ âm thanh tuyệt diệu nhất kết thúc đêm cuối cùng của chúng tôi ở Chiang Mai. Thực ra, có lẽ âm nhạc hay đến vậy là nhờ vào cảm xúc hạnh phúc của chúng tôi khi được một người xa lạ như anh buê đuê đối xử tốt đến vậy.

À sau đó nhờ chiếc thang máy ấy, chúng tôi còn đi lên tầng mái của One Tower, chính là tầng mái của tháp đồng hồ trứ danh của One Nimman =).

Chúng tôi đã đi xuống tầng 1 rồi đấy, nhưng sự tò mò nên đã kéo chúng tôi lên tầng R (Roof)

tua x1024 sự hạnh phúc dạt dào của chúng tôi sau chuyến đi One Nimman vừa rồi.

Bức ảnh này sẽ gợi nhắc chúng tôi về cột đèn đỏ đợi 5 phút và sự văn minh của người Thái

Chúng tôi thậm chí hạnh phúc đến mức khi nằm trên giường rồi, chúng tôi vẫn chưa tin được là, 4 ngày vừa rồi ở Chiang Mai lại có thể tuyệt vời đến như thế.

À quên chưa kể.

Trưa hôm qua phòng chúng tôi đón thêm một quý ông đẹp trai văn minh lịch sự, theo lời Mei bảo thì có thể là Chủ tịch trá hình =))) Anh này đến lúc chúng tôi đang nằm ì trên giường vào buổi trưa. Khi nhận phòng, anh còn hỏi thêm chị Yim: “How to say Hello, Thank you and Good bye in Thai?”. Trời mẹ, câu hỏi của anh đã đánh thức một sự vô duyên của chúng tôi. Chúng tôi đã xách hành lí lên với một tiếng Sawadikhap duy nhất và một tí tiếng Anh. Hic, lần sau, nếu đi đâu đó, nhất định tôi phải học 3 câu đó của đất nước tôi định đến!

Còn buổi chiều khi chúng tôi ngủ dậy thì có một chị người Nhật nhận giường. Ui chị cute phô mai que dã man ý, chị ấy đến đây 4N4Đ để học thiền =)) Khi chị nghe chúng tôi chuẩn bị đi quán trà đạo Nhật Bổn, chị cười khanh khách =)). Chắc đấy là nụ cười của chúng tôi khi nghe một người nước ngoài háo hức đi ăn bún chả =)).

Đến buổi chiều gần tối, phòng chúng tôi lại chào đón một người mới nữa. Anh zai này cũng thích ngủ naked nhưng anh đáng yêu lắm. Đm lúc đ nào anh cũng cười cười nhìn phát ghét =))) Kiểu anh nói cái gì anh cũng cười cười =)) Kiểu thân thiện quá đáng =))). Mei còn bảo cười cđg lắm trông ghét vl =))) Nhưng biết đâu là chúng tôi cũng hay cười hềnh hệch như thế =)) Và biết đâu hình ảnh anh zai hay cười kia chính là chúng tôi trong mắt tên Đức đáng ghét =))

Hết ngày 5/2/2020.

Bài học của ngày:

  1. Đi du lịch nhớ đem theo thuốc, kể cả thuốc cho những cái bệnh đã khỏi từ 800 năm trước

2. Đừng đi vào ngõ tối một lần nào nữa

3. Hãy luôn nhớ điều gì đã thúc mình đến đây, để đừng bao giờ từ bỏ nó.

tu bi con ti niu

p.s: tôi cứ tưởng nay tôi kể lể ít lắm ai dè tôi còn kể nhiều hơn. Tôi thật sự nhớ Chiang Mai rất nhiều, đến mức tôi đi sắp được một tháng rồi mà tôi vẫn còn nhớ đến mức không làm được cái gì hết :< Đến cái note mà tôi cũng viết mãi không xong.

Bình luận về bài viết này