Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 3): Tiếng gọi nơi hoang dã

<< Phần 2

Dẫn nhập chương 3:

Trước khi đi Chiang Mai, chúng tôi đã làm rất nhiều rất nhiều research về việc đi đâu chơi gì. Chiang Mai nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên và rất nhiều quán cà phê xinh xắn. Nhưng checkin và uống cà phê đâu phải gu của chúng tôi. Chúng tôi là những fan nhiệt thành của series Our Planet: núi, đồi, cây cối, không gian bạt ngàn của thiên nhiên mới là thứ khiến chúng tôi háo hức và hạnh phúc.

Chúng tôi lên đủ mọi nơi tìm chỗ khám phá rừng rú, động vật: lên Klook tìm tour chơi zipline qua rừng, nhảy bungee, lên Instagram tìm xem họ hay checkin ở đâu để đú đởn, và chúng tôi tìm thấy Tiger Kingdom – là chỗ nuôi hổ phiên bản pet (sau khi suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi đã gạch phăng tất cả những chỗ dùng động vật để mua vui cho loài người),… Và cuối cùng, cuộc đời chúng tôi đã va phải con đường trekking Kew Mae Pan xinh đẹp trên Instagram.

Nhìn thế gian trải dài bạt ngàn dưới mỗi bước chân, cảm nhận sự bé nhỏ của con người trước thiên nhiên bao la hùng vĩ chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu Kew Mae Pan, và phát hiện ra chúng tôi không thể đạp xe, hay thuê xe máy đến đây được. Không có contact của bất kì tài xế nào, không có bất cứ một chỉ dẫn nào, trên mạng lại có bạt ngàn các thể loại tour khác nhau, chúng tôi rơi vào trạng thái mông lung cực độ bởi giá tour trải dài đủ thể loại, sự bối rối và lo sợ ngày càng tăng khi nghĩ đến chuyện mình sẽ không được trải nghiệm Kew Mae Pan (do budget có hạn). Và may thay, chúng tôi còn biết mở mồm hỏi host của mình trước khi sang Chiang Mai.Chúng tôi đã phân vân rất nhiều rất nhiều về phương tiện đi lại: Songthaew? Nô, quá sóc nảy và tốn thời gian. Tour? Nhiều tour quá mà không biết chọn cái nào. Thuê taxi? Không có contact huhu. Và đọc xong tin nhắn của host, chúng tôi quyết định được đến đâu hay đến đó.

Host của chúng tôi trả lời vô cùng vô cùng có tâm. Không hiểu sao dù chúng tôi bối rối với cuộc đời thế nào, họ luôn có cách xoa dịu những chỗ phập phồng tâm hồn ấy.

Vào ngày checkin hostel, chị Yim đã hỏi chúng tôi đã tìm ra cách đi Doi Inthanon chưa? Chúng tôi quá tã với chuyến bay *ĩ ngựa, nên trả lời qua quýt là ‘bọn em vẫn đang suy nghĩ’. Nhưng sáng hôm sau, khi test xong bữa sáng ở Amaka, và được chị nhân viên ở Amaka nhiệt tình tìm chỗ thuê xe, chúng tôi quyết định giao hạnh phúc của mình cho Amaka (book tour của đối tác của Amaka). Chỉ với 1300baht, chúng tôi đi tour qua 6 điểm trong vườn quốc gia Doi Inthanon, đã gồm bữa trưa và được đón trả tại hostel. Thực ra có 2 tour là tour có trekking (Kew Mae Pan) hoặc không có trekking (thì rẻ hơn 200baht). Đương nhiên là chúng tôi đi vì Kew Mae Pan nên yay, jump into it =))

Đây là brochure của tour có ngay trong hostel. Thiên thời địa lợi nhân hoà đã cho chúng tôi đi đúng dịp Kew Mae Pan mở cửa

<<Vì nỗi lo sợ lại không ăn được đồ Thái nên chúng tôi đi 7 Eleven để ních đầy balo, đề phòng bị chết đói trên núi :> >>

Do xem nhiều review của các liền anh liền chị đi săn mây với mặt trời mọc trên Kew Mae Pan, cộng với quả nhiệt độ dưới 10 độ C vào sáng sớm nên tôi còn pack cả đổ đại hàn lên người và không lâu sau đó, tôi hối hận vcl vì đã ních từng ấy kg vải vóc và leo núi :<.

Chương 3: 3/2/2020

7:30: Chúng tôi ra Amaka I (Amaka có 2 cơ sở trên cùng một ngõ) để lấy đồ ăn sáng và đợi đến đón. Thật may là chúng tôi vừa nhận đồ ăn xong thì xe đón dừng ngay trước cửa =)))) Anh John, hướng dẫn viên du lịch của tour ấy vô cùng thân thiện, dù anh nói tiếng Anh hơi khó nghe. Và chuyến đi của chúng tôi bắt đầu.

Thật may vcl là chúng tôi không bắt songthaew, cũng không thần kinh đến mức muốn thuê xe máy để tự đi, vì quả thật quãng đường đến Doi Inthanon rất rất xa và còn đi trên đường cao tốc (hay đường vành đai gì đó). Khi vào trong vườn quốc gia thì đường còn kinh khủng hơn nữa. “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm” kinh hơn cả đường lên Mai Châu, chưa kể những đoạn cua chữ U cực kì cực kì đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm.

Chúng tôi ngồi trên xe van mà cứ như đang ngồi trên cái rollercoaster, buồn nôn mà không có gì để nôn. Sau 2 tiếng ngồi mòn mông trên xe van, chúng tôi cũng đến được điểm đầu tiên trong tour: King and Queen Temple (Twin Temple) trên núi Inthanon. Ngôi chùa là nơi thờ vị vua cuối cùng của Chiang Mai, đồng thời, người ta cũng lấy tên ông để đặt tên cho ngọn núi cao nhất Thái Lan này.

Amaka’s breakfast at Doi Inthanon. Bữa sáng đầy đủ dưỡng chất được Amaka gói ghém cẩn thận không khác gì mẹ chuẩn bị cho con đi picnic á

Dù chỉ được cho phép 30’ ở điểm này nhưng chúng tôi thấy thế là quá ổn vì trong lòng chúng tôi chỉ réo gọi Kew Mae Pan =)). Sau khi dùng 15 phút đầu tiên đánh chén bữa sáng ngon miệng được Amaka gói ghém cẩn thận, chúng tôi dành 15 phút sau để tham quan chùa Hoàng Hậu (vì mọi người bảo bên nè đẹp hơn). Và quả là như vậy. Chúng tôi chỉ tham quan bên ngoài chùa thôi, vì nếu vào trong sẽ phải cởi giày (mà tôi đi Converse mất 1 thế kỉ để cởi và đi lại), nhưng thế đã là quá đủ với hai con nhóc này rồi. Khung cảnh nhìn từ chùa Hoàng Hậu xuống siêu siêu đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C lúc đó nhưng không hề có cảm giác rét buốt như ở Hà Nội.

yooooooooo~ Thời tiết ở Chiang Mai thật kì lạ, bởi vì từ lúc chúng tôi book vé đến khi sang đây, và giờ viết những dòng này, trời vẫn luôn nắng =))

*Huhu ngôn ngữ cạn kiệt không thể miêu tả được hết cảm xúc lúc ấy*

Sau khi hết 30′ tham quan, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến điểm thứ 2, cột mốc cao nhất Thái Lẻn.Tôi rất biết ơn anh John, bởi anh đã cho chúng tôi đi qua con đường xinh đẹp này trước khi đến vị trí đánh dấu nơi cao nhất Thái Lan.

Vì cứ bận chụp chụp quay quay theo phong cách checkin của chủng tộc da vàng khi du lịch, tôi quên mất anh John giới thiệu gì về hàng cây mà chúng tôi đi qua rồi. Nhưng có vẻ là, anh đang chứng minh cho chúng tôi thấy, những cái cây này đã tồn tại ở đây từ rất rất lâu về trước, và nó chỉ sinh trưởng được ở Doi Inthanon. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ chú tâm nghe từng lời mà người ta nói, bởi vì tôi không hề muốn rằng, mình chỉ có những bức ảnh đẹp nhưng lại chẳng hiểu một cái gì về bức ảnh đó :<

Và sau con đường trên cầu gỗ, chúng tôi đã đứng đây =)) Từ lúc sang Chiang Mai đến giờ, hai đứa tôi chưa có một bức ảnh chụp chung nào, vậy nên trước mặt bàn dân thiên hạ khắp 5 châu 4 bể, chúng tôi đã mạnh mẽ nhờ anh John chụp cho một tấm =))) với pose như này =))

các cậu không biết lúc chúng tôi đỡ mặt nhau thế này, hàng loạt tiếng cười ‘Phốc’ (kiểu cười ị) của tất cả các thể loại khách du lịch phát ra cùng 1 lúc =))) Vì quá xấu hổ nên chúng tôi anh John chụp 1 kiểu thôi, anh bảo: ‘Nốt thêm 1 cái nữa’ và chúng tôi có cả 9367210 tấm giống hệt nhau làm mặt ngốc xít đáng yêuuuu

Yayy, và giờ chúng tôi đi đến điểm thứ 3, và cũng là nơi chúng tôi háo hức nhất: KEW MAE PAN NATURAL TRAIL.

<<tua x16 đoạn xe van đưa chúng tôi đến nơi xuất phát và gặp gỡ bác dẫn đường>>

Như chúng tôi tìm hiểu thì đi trekking ở đây là theo sự hướng dẫn của một người dân tộc bản địa. Giá một tour trekking là 200baht cho 1 nhóm dưới 10 người. Nghĩa là có đi 1 người thì cũng vẫn 200baht. Bác dẫn đường cho chúng tôi thì không biết nói tiếng Anh (người dân tộc ở đây thì không ai biết tiếng Anh cả, ngược lại hoàn toàn với người dân tộc ở VN :)) ), nhưng bù lại, bác luôn nở một nụ cười rất tươi, giống như động viên chúng tôi cố lên, đi bộ thêm xíu nữa là đến rồi ^^.

Đây là đoạn duy nhất chúng tôi ngoi lên đi đầu đoàn (5 người) sau lưng bác dẫn đường

Với thể tạng nhỏ bé, chân ngắn vai nhỏ, kèm theo trilìn đồ đạc đồ uống đồ ăn quần áo, chúng tôi lúc thì bước hiên ngang, lúc lại như đang bò trên từng bậc thang để chinh phục con đường mòn này. Ước gì chúng tôi nhìn kĩ hơn vào dòng chữ ‘đi săn mây và ngắm mặt trời mọc’ của người review để hiểu rằng mình đi trekking vào một khoảng thời gian hoàn toàn khác :>.

Khi đi trong rừng với độ ẩm cao và quá nhiều khí oxy trong lành, lắm lúc tôi cảm giác tim mình đập nhanh đến mức nó sắp nhảy lên tận mồm rồi vậy. Nhưng mà dù nó có sắp lên mồm thế nào, tôi có thở hổn hển ra sao, tôi vẫn hót líu la líu lo trong suốt 1 tiếng rưỡi đi bộ. Nếu không phải “Ôi mâỳ ơi mình như đang đi trong đoàn Our Planet í nhỉ” hoặc “Ôi đm đẹp vl huhu tao phải nói đẹp vl bao nhiêu lần nữa mới đủ để diễn tả sự đẹp đẽ của thiên nhiên huhu” hay “Ôi tao mệt vcut, giá tao éo mặc nhiều đồ thế này”. Chắc hôm đấy tai của Mei mọc cmn kén luôn vì sự lắm mồm của tôi =))).

Tôi luôn là người đi chốt đoàn =))))) thậm chí nhiều khi cách một quãng xa tít =)))

Và cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra tạm kết thúc tập Jungles để chuyển sang tập Grassland. Ôi mẹ ơi thật sự là chưa bao giờ nghĩ mình đi giữa một cánh đồng lau, cỏ vàng ruộm lại cảm thấy tuyệt vời đến thế. Hơn nghìn mét dưới những đồng lau, cỏ ấy lại là vùng đồng bằng trải ra trước mắt chúng tôi. Trên là mây trời bao la, dưới là thế gian chúng tôi sống mỗi ngày, ôi chúng tôi hạnh phúc dạt dào, cảm giác mình như thể là con sư tử trong phim The Lion King vậy ❤

Từng bậc thang đi xuống khiến tôi cảm giác như thể mình đang vừa đi vừa ôm cả cuộc sống rộng lớn vào lòng vậy

<<Bật bài In this together – Ellie Goulding, Our Planet’s theme song cho hợp vibe>>

Còn đây giống như nấc thang lên thiên đường vậy

Và đây, chúng tôi đã đến Kew Mae Pan’s Panoramic View. Ở đây có một cầu gỗ cho người ta chụp ảnh check-in, và chúng tôi cũng phải lưu một bức ảnh ở đây chứ. Mất bao nhiêu tiền bao nhiêu công mới tới được mà. Chúng tôi quyết định nhờ các bác người châu Á chụp cho (ôi thề là đi đâu thấy ngta checkin nhiều là biết chỗ đó toàn dân da vàng). Ban đầu chúng tôi lẩm bẩm, huhu các bác già rồi mà chụp lắm thế cho chúng cháu chụp với, nhưng sau đó, khi chúng tôi *bất đắc dĩ* nhờ bác chụp, các bác ấy chụp cho chúng tôi siêu siêu siêu có tâm các bạn ạ. Bác tháo cả giầy ra, đứng lên các ghế gỗ nhỏ ở đấy để chụp cho chúng tôi cả cái view đằng sau. Huhu lúc ấy chúng tôi hạnh phúc vaicachuong luôn thật sự huhu, tôi đã nghĩ là nếu bác chụp cho chúng tôi xấu như bố mẹ chúng tôi chụp cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Huống chi ảnh đẹp như này ❤

Yêu chúng tôi, yêu Chiang Mai, yêu Kew Mae Pan, yêu mọi người, yêu thế giới. Khi đứng trước khung cảnh này, chúng tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ, đầu óc trở nên trống rỗng, bao nhiêu tạp nhiệm, nỗi buồn đều tiêu tan, chỉ còn lại sự tán thưởng thiên nhiên bao la hùng vĩ.

Bác vừa chụp, vừa hỏi chúng tôi: “Where’re you from?” sau khi bác phun một tràng tiếng Thái vào mặt ngơ ngơ của Triang và Mei.

“Vietnam, we’re from Vietnam.” =)))

“Vietnam, Vietnam?” và các bác cười to sung sướng, xong còn cứ nói cái gì chúng tôi không hiểu, nhìn chúng tôi với ánh mắt rất thân thương.

**Câu này dùng để miêu tả sự tan chảy vô hạn của chúng tôi trước vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như lòng tốt và sự thân thiện của các bác ấy**

<<tua x256 đoạn đi xuống núi, sự căm ghét dành cho đôi chim cu người Slovakia chân dài vai rộng khó ưa, sự yêu quý dành cho bác già với khuôn mặt đượm buồn, sự biết ơn với bác dẫn đường>>

Vậy là chúng tôi đã hoàn thành quãng đường 12km đi bộ trong 1 giờ 30 phút ở Kew Mae Pan. Chúng tôi không biết rồi mình có quay lại đây không, liệu khi quay lại mình còn sức để leo Kew Mae Pan nữa không nhưng những kỉ niệm ấy vẫn sống động trước mắt chúng tôi đến ngày hôm nay và rất lâu sau này nữa.

Điểm thứ 4: Ăn trưa: Ngon lắm, bữa cơm đầu tiên của chúng tôi ở Chiang Mai đủ các món thịt, rau và canh. Uống ngụm canh nấm nấu chua xuống mà chúng tôi cảm giác như thể mình đang ăn cơm ở quê nhà vậy. Thái Lan không hổ danh là đất nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới (Đố bạn biết năm 2019 nước nào đứng nhất? :>).

50% đồ ăn ngon + 50% tiêu hao thể lực = 100% ngon tuyệtttt. Chúng tôi không dám chụp choẹt nhiều vì sợ đôi chim cu đối diện vả sml :>. À quên không khoe, ở Thái cái gì cũng được đong đầy ự ự ự và nhiều khi còn được refill miễn phí nữa

Điểm thứ 5: Chợ người Mông, và làng người Mông

Ban đầu chúng tôi tưởng đây sẽ bán nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng chủ yếu là họ bán hoa quả tươi =) Du khách nước ngoài họ không có khái niệm mua quà vặt hay mua đồ làm quà hay sao ý, chứ bọn chúng tôi đi đâu cũng nghĩ mua gì về làm quà dù không có tiền =)) Ở đây Mei đã mua một cốc dâu tây tươi đầy ự ngọt nhất thế giới (của chúng tôi) với giá 10baht (tầm 8,000VNĐ) :>

Đầy ự thật đấy, đây là bị rỉa mất 3 quả dâu têi rồi nha

Sau đó đoàn chúng tôi đi đến một làng người Mông sống ở trong vườn quốc gia. Cuộc sống của họ về cơ bản không khác những vùng dân tộc thiểu số ở miền Bắc VN, sinh sống dựa vào nông nghiệp và du lịch. Ở làng Mông chúng tôi tham quan, lần đầu tiên chúng tôi được giới thiệu cách họ làm cà phê organic và thủ công như thế nào.

Xin giới thiệu với các bạn đây là anh John, hướng dẫn viên du lịch của tour này. Nhìn dìm hàng vl nhưng ngoài đời trông anh cũng không khá hơn là bao nhiêu =)))))) Anh đang giới thiệu một cách tỉ mỉ công đoạn từ một quả cà phê ra đến cốc cà phê cuối cùng. Nghe không khác gì bài IELTS Writing task 1 luôn =)))

Điểm thứ 6: Thác nước Wachirathan

Thác Wachirathan là điểm cuối cùng trong tour lên Doi Inthanon. Ban đầu chúng tôi đã nghĩ là, thác thì cũng chỉ là nước rơi từ đá xuống, có gì mà phải trầm trồ. Nhưng sự thật đã vả vỡ mồm, chúng tôi tưng tửng, sung sướng và trầm trồ ngạc nhiên không khác gì những cô thôn nữ lần đầu lên thành phố có ánh điện.

Những dòng nước tung bọt trắng xoá đổ xuống vách đá, mài phiến đá thành bề mặt phẳng lì. Những tăm nước nhỏ bắn ra khắp không gian xung quanh, hắt vào mặt, vào da chúng tôi. Tiếng thác đổ ầm ầm rung động mọi giác quan và tâm trí chúng tôi như dừng lại, không suy nghĩ gì được nữa.

Chuyến này đi ảnh xấu tệ nhưng với chúng tôi, chỉ cần nhìn những bức ảnh này là hình ảnh 4D của thác nước đã ùa về trước mắt ròi :”>

Thậm chí, để trải nghiệm đủ 5 giác quan, chúng tôi còn thò chân xuống ngoắng ngoắng dòng nước mát lạnh trong veo ^^.

Cảm ơn hai đôi giày nát đã đưa chúng tôi đến đây
Tặng cho hai đôi giày vài phút nghỉ ngơi còn chân chúng tôi ngoe nguẩy dưới làn nước :>

<<tua x128 chặng đường đi về, về đến hostel, nằm vật ra giường, tắm rửa chuẩn bị lết đi ăn snack tối chính là vài que xiên bẩn ở phố ẩm thực Chang Phuak>>

Bữa tối với hamburger bò hai lớp và dimsum của 7 Eleven :>
xiên bẩn gồm thịt rau và tôm =))) bữa nhiều protein nhất của chúng tôi =))

À để tôi kể nghe: Trong lúc chúng tôi đi tìm hàng xiên bẩn để ăn, ánh mắt chúng tôi va phải vài dẻ sườn óng ánh đầy hấp dẫn. Mặc dù nước bọt thì nuốt ực ực nhưng lý trí đã kéo chúng tôi lại với ý nghĩ: After You, Bingsu, Mua đồ organic :<. Nhưng sau này, khi ngồi gõ những dòng này vào lúc 21:24, tôi vẫn nuốt nước bọt ực phát khi nhớ về dẻ sườn óng ánh ấy. Khóc vl là khi về VN, Mei vẫn còn những 600baht, đủ để chúng tôi xơi sạch 2 dẻ sườn mỗi đứa.

Thực ra chúng tôi ăn xiên bẩn xong mới về ăn snack ở trên, và cũng chính trong lúc chúng tôi đang nông talk sâu talk thì gặp được chị Urana đích thực =)))

Bài học của ngày:

1. Thấy gì ngon thì phải chén luôn, đừng kìm hãm ham muốnn huhu, đừng để tâm hồn bạn bị tổn thương vì không được thoả mãn :>

2. Phải biết buông bỏ cái gì không cần thiết. Giá mà hôm ấy tôi tin tưởng Chiang Mai hơn và cởi bớt áo vứt lại trên xe.tu bi con ti niu

p.s: haizz, về với hn là về với cuộc sống cơm áo gạo tiền, gpa và một loạt những điều khác. dù biết là nên quên chiang mai đi một chút nhưng phần lớn thời gian, một phần của chúng tôi vẫn bay về ngày hôm ấy, để lại cái thân xác vật vật vờ vờ như bị thất tình vậy. mỗi sáng khi ngủ dậy, chúng tôi lại cố gắng gạt đi cái tư tưởng phơi phới ở chiang mai mà sống chung những điều phù hợp với quang cảnh mù mịt ở miền Bắc :< 6 ngày ấy thật đẹp, đẹp đến mức chúng tôi khó có thể tin được nó lại vuột đi nhanh như thế, đến mức chúng tôi tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Phần 4 >>

“My soul is broken / Streets are frozen / I can’t stop these feelings melting through”, Summer Paradise – Simple Plan

Thảo luận cho “Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 3): Tiếng gọi nơi hoang dã”

Bình luận về bài viết này