Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 2): Rustic hearts

<< Phần 1

*Rustic hearts: |ˈrəstik| là phong cách thiết kế theo lối tươi mới, giản dị, tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, ấm áp. Rustic hearts chính là từ chuẩn xác nhất để miêu tả chúng tôi ngày ấy.

Một chút chuyện nhỏ trước khi bắt đầu chương mới:

Trước khi bắt đầu chuyến đi, vì sợ hãi với khả năng tính toán tiền bạc (sợ không đủ tiền leo núi) và số phận phải đóng họ ở 7 Eleven cùng mì tôm, chúng tôi đã lên sẵn một budget như thế này để thêm lạc quan vào chiếc ví lép :v

đụ mịe giờ xem lại cái này chỉ muốn cười phọt c*t vì sự vung tay quá cmn trán hươu cao cổ chứ đ phải trán chúng tui

Đấy, chúng tôi đã tiêu pha như những con họ Đỗ trong chuyện ba bữa nhưng vung như rich kid khi mua-sắm-cái-đ-gì-không-biết :)) Vậy nên chúng tôi lại càng thêm chắc nịch rằng, đừng hỏi chúng tôi về khoản ăn chi tiêu khi đi du lịch, còn cả /ˈtrilìn/ thứ đặc sản mà chúng tôi chưa được thử như: Khao Soi (ko biết nó có tệ như Pad Thái không), xôi xoài (không biết có tệ như bingsu không), sườn nướng, mì Michelin gì gì gần chỗ hostel,….

Target ngày 2/2:

  • Sáng: đi chợ Jing Jai Market
  • Trưa: ăn bánh bao nhiều người xếp hàng
  • Chiều: TTTM Maya và One Nimman
  • Tối: Đi chợ Sunday Night Market hoặc đi về sớm ngủ chuẩn bị sức cho ngày sau đi Doi Inthanon.

Chương 2: 2/2/2020

“Phạm Song Hồng Trang ơi, dậy dậy dậy.”

“đồng hồ báo thức” của tôi ở Chiang Mai

Mei luôn là người dậy đúng giờ và sớm hơn tôi, dù bạn và tôi đều học ca 1 như nhao nhưng tôi không thể nào luyện được skill dậy trước khi mặt trời lên cao hơn đầu =))) huống chi tôi ngủ ở tầng hai che kín rèm nên tôi cứ an yên trong bóng tối =)))).

Hình ảnh đầu tiên về Chiang Mai qua ô cửa sổ, đây chính là ngôi chùa duy nhất chúng tôi tham quan ở Chiang Mai

<<tua x16 đoạn thay quần áo rửa mặt vệ sinh cá nhân và lục đục chạy lên chạy xuống cầu thang vì ra đường quên cái nọ cái kia>>

À chi tiết này không quên được các bạn ạ:

Đối diện giường Mei là một chị người Trung Quốc. Thật sự sang Chiang Mai, chúng tôi thi thoảng đeo khẩu trang thôi vì không hít một hơi thật căng lồng ngực không khí ở Chiang Mai thì thật là có lỗi với hai cặp phổi. À kể tiếp chị người Trung Quốc. Chị có một tâm tính siêu nice được giấu bên trong một vẻ ngoài người Tàu. Chị bảo chúng tôi là, ‘chúng mày nên đi bộ để tận hưởng Chiang Mai, chứ thuê xe làm gì’ (khi chúng tôi hỏi tất cả mng chỗ để thuê xe). Nhưng vì muốn đi Đông, Tây, Nam, Bắc trong một ngày, nên chúng tôi phải thuê xe đạp bằng được. Đang hỏi han chị Tàu ăn chơi ở đâu thì chúng tôi thấy một bóng dáng trăng trắng tồng ngồng chạy qua sau lưng. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đập vào mắt chúng tôi là cha nội Đức mặc mỗi chiếc sịp màu xám chạy vội vào nhà vệ sinh :> Okay, chúng tao cũng biết là ngủ naked tốt cho sức khoẻ, và giải quyết nhu cầu kịp thời cũng tốt, too, nhưng hãy nghĩ cho hai đứa con gái châu Á sống trong nền văn minh nghìn năm kín cổng cao tường, dù trên giấy tờ là 20+ nhưng tâm hồn vẫn là mảnh trong sáng 18-.

Giá mà cái này tháo ra được chúng tôi sẽ dán vào chỗ giường của cha nội Đức

Buổi sáng đầu tiên ở Chiang Mai được thắp đầy hi vọng trong lòng chúng tôi vì bữa sáng ngon tuyệt zời tại Amaka.

Bữa sáng kiểu Âu hơi nhạt nhẽo nhưng ngon gấp 10000000 lần Pad Thái :>

Sau khi no nê, chúng tôi háo hức đi khám phá Chiang Mai. Mà điều quan trọng trên hết chính là phải thuê được xe đạp, vì chúng tôi đã lên plan hôm nay sáng phải đi lên phía Bắc, trưa sang phía Đông và chiều tối đạp qua phía Tây.

Chúng tôi lò dò đi tìm chỗ thuê xe khắp dọc bờ sông từ 8:00 mà mãi đến gần 9:00 chúng tôi mới thuê được xe. Mà chỗ thuê không đâu xa, chính là cách Amaka khoảng 5 cái nhà. 🙂

Không sao, nhờ vậy mà chúng tôi mới bước chân vào ngôi chùa duy nhất mà chúng tôi ghé thăm khi ở khu phố cổ Chiang Mai 🙂

Đây là Wat Lok Molee ở ngay đối diện cửa sổ phòng chúng tôi :> Và cũng là chùa/đền duy nhất chúng tôi bước vào trong 6 ngày ở cái thành phố cứ đi 10m lại có một cái chùa/đền :>

Chuyến đi Chiang Mai của chúng tôi khá là duyên phận. Bác chủ cho thuê xe đạp là con của một người Việt Nam sống ở miền Trung. Bác rất rất tốt bụng và thân thiện, khi biết chúng tôi là người Việt Nam, bác kiểu rất vui mừng và dùng vốn từ tiếng Việt ít ỏi của mình để chào hỏi chúng tôi =))) Thật sự là Chiang Mai hôm ấy ấm vào tận lòng luôn ý.

Chúng tôi tươi rói bên hoa giấy trước chùa Wat Lok Molee

Một phút không liên quan đó là, tôi yêu Chiang Mai zl khi động vật ở đây được yêu thương và tôn trọng: Những chú chó nằm phơi nắng giữa ngõ (ngõ to hơn đường Chùa Láng nha :)), đàn chim bồ câu đi lại thảnh thơi trong nắng, những chú mèo mập đjt lười biếng ngồi chềnh ềnh giữa đường, cả dàn chim bồ câu gào nát trời trên mấy sợi dây điện giữa tối khuya khoắt, làm chúng tôi ngỡ mình đi qua chuồng khỉ =))))

năm nay tôi số chó bu là có thật bạn ạ. chó trên khắp Trái Đất cứ bậu lại tôi như ong bậu mật vậy làm tôi vui phát zồ =))))))))

Và sau đó, với hai chiếc xe đạp và sức khoẻ dẻo dai của những thanh niên tuổi 20, chúng tôi hăm hở đạp 4km đến chợ Jing Jai Market (Farmer’s market) vì sự cực kì đáng yêu của chợ này qua ống kính của một chị review trên group Du lịch Thái Lan.

Quãng đường xa và nắng nhưng không hề khiến chúng tôi mệt mỏi, bởi vì cảnh vật ở Chiang Mai quá ư là đẹp. Không những vậy, giao thông ở đây cực kì quy củ và văn minh. Những người lái ô tô (lái từ trong ngõ hoặc đường-cắt-ngang ra) nhường đường cho chúng tôi từ khi chúng tôi còn cách họ rất rất xa (khoảng 10m lận). Đường rộng rãi, bằng phẳng, dù xe cộ đi lại nhanh nhưng vẫn cảm thấy rất an toàn vì người ta không có ấn còi inh ỏi chút nào luôn ý. Thề là cả quãng đường 4km không một tiếng còi luôn. Xe trước dừng cách xe sau hơn nửa mét, vô cùng kiên nhẫn, không hề lấn làn hay gì hết huhu.

Tôi bảo Mei: “Ôi tại sao không ai review cái này hết vậy? Đến bao giờ Việt Nam mới được như thế này?”

Mei bảo: “Sau khi về Việt Nam, mình sẽ là những con người như thế.”

Tôi: “Một cánh én không làm nên mùa xuân. Tao bị ăn chửi quá nhiều vì làm người có ý thức rồi!”

Mei: “Mình thay đổi rồi sẽ ảnh hưởng đến những người khác thôi!” (Tôi không nhớ lắm nguyên văn nhưng đại ý là như vại)

Cảnh đẹp + Khô ráo + Không khí mát mẻ = 1 lon tăng lực Hổ Vằn “Mình uống đi cho khoẻ” :))) Không biết đây là hoa gì nhưng thật sự đẹp lắm í :)) Đợt chúng tôi đi thì hết hoa anh đào rồi nhưng Chiang Mai vẫn rất rất đẹp 😉

Hì hì, nhớ lại lúc chị Yim bảo: “Đường sá khá đáng sợ đấy, chúng mày có đi nổi không?… À, tau quên mất, chúng mày là người VN nên chắc không sao :v”

Sau 20 phút đạp xe, chúng tôi cũng đã đến chợ Jing Jai Market, một chiếc chợ chỉ họp vào cuối tuần từ 9:00 – 14:00 và chủ hàng sẽ không đưa túi nilon cho người mua, mà mỗi người phải mang một chiếc túi bảy gang đi để hốt đồ. Dù là chợ kiểu quê (rustic market) nên các sạp hàng đều rất mộc mạc sạch sẽ luôn.

Kiểu nghe đến chợ ở VN, người ta sẽ nghĩ đến những sạp hàng ẩm ướt, không khí ồn ã, đủ loại mùi tươi sống và gia vị. Còn chợ Jing Jai là một bữa tiệc đủ 5 giác quan: tiếng nhạc sống tươi vui trong không khí chợ rộn rã; mỗi sạp hàng lại có một mùi hương riêng: mùi gỗ từ những món đồ trang trí, mùi hoa quả tươi, hương thơm của miếng xà phòng, mùi nắng,…; nắng vàng nhuộm lên tất thảy một màu tươi mới, màu xanh dương tuyệt đẹp của những bộ quần áo (ở đây họ yêu màu xanh dương lắm hay sao mà đi đâu chúng tôi cũng thấy quần áo màu này), màu nâu sáng của gỗ, màu vải đũi,… Mọi người mua sắm trong giai điệu vui tai của ban nhạc đang hát giữa sân.

Chèn chút suy nghĩ hiện tại: Tôi ước gì mình đã mua một món đồ màu xanh dương ở Chiang Mai, tôi nghĩ mỗi khi mình nhìn thấy màu xanh ấy, tôi sẽ nhớ rõ hơn về bầu trời trong xanh ở Chiang Mai và chúng tôi.

Note trên đây không cho up video nên tui sẽ sắm sửa một chiếc album riêng để up ảnh hen

Đập vào mắt bạn là đủ các thể loại hàng hoá trên đời, và đại đa số đều là homemade hoặc handmade. Tôi và Mei tự nhủ với nhau là sau này khi có nhà riêng, chúng tôi sẽ đánh một chuyến hàng mua đủ loại đồ ở Chiang Mai về trang hoàng nhà cửa, và nhà chúng tôi sẽ theo phong cách giống Amaka vậy ^^.

Xinh qué nhưng nếu mua về không biết để đâu :)))
Ở đây họ có một trick mua bán đó là, yết giá một đường nhưng bán giá một nẻo, không phải là đắt hơn mà là rẻ đi ý. Khiến một con nhóc học kinh tế như tôi vui vailon dù ngta giảm giá đi rồi nhưng thật ra vẫn đắt. Tôi nói có khó hiểu không? =))) Nghĩa là họ giảm giá so với giá yết, mà nếu người mua không mặc cả như tôi, sẽ thấy hạnh phúc vl vì được sale không báo trước ý :)))

Đi dạo một vòng chợ, chúng tôi thấy deal hời nhất mà mình chốt được chính là quả dừa mát rượi tâm hồn này. Chỉ có 25baht (~18k VNĐ) cho một trái dừa siêu nhiều nước uống mãi không hết, uống đến đâu là cảm giác mát đến đó luôn :>. Và cùi dừa thì non mềm nên chúng tôi quyết định mang về nhà rỉa sau.

Có một đặc điểm mà chúng tôi nhận ra ở đất Thái, đó là bạn có thể hỏi han, tìm hiểu về hàng hoá thoải mái, người bán sẽ vô cùng nhiệt huyết giới thiệu, và dù bạn có mua hay không thì người ta vẫn sẽ rất nhiệt thành nở nụ cười và hẹn bạn quay lại :> Dù biết là phép lịch sự thôi nhưng những đứa dễ-dãi như chúng tôi vẫn thấy vô cùng hạnh phúc :>.

Tiêu vượt budget mấy lần nhưng vẫn zuiiiiiiii

À quên chưa kể tiếp một chi tiết quan trọng không kém:Chúng tôi xin thề rằng, dù học vĩ mô kém đến mấy, chúng tôi cũng có thể dự đoán GDP của Thái Lan sẽ còn có thể cao hơn nữa nếu như đất nước này áp dụng mức thu vé trông giữ xe đạp, xe máy, oto như ở VN =)))) Thật sự luôn các bạn ạ, không chỉ không thu vé gửi xe đạp, xe máy, mà ở đây, họ còn xây hẳn mấy cái chỗ chuyên để dựng xe đạp luôn ý. Dù trên đường rất ít xe đạp lưu thông nhưng họ vẫn làm một chỗ đỗ xịn xò cho xe đạp (như kiểu giá đỡ bánh xe đạp trong Sex Education mà các bạn hay thấy ấy)Và xe đạp, maybe, vứt gọn một chỗ, không khoá cũng không ai thèm lấy luôn. Thật ra là hình như mấy cái gì không quan trọng: giày dép, mũ, bình nước, xe đạp,… cứ để gọn ở nơi nào đấy là quay lại vẫn thấy =))) Dù ở đây nắng zl nắng nhưng sự “bốc hơi” lại diễn ra rất chậm, hoặc không :)))

Huhu quần áo trẻ em lẫn người lớn đều cewt cực cực cực luôn :> mà màu tone xanh siêu siêu đẹp huhu điện thoại thật lởm khi miêu tả màu sắc xanh tuyệt đẹp này nên các bạn hãy tự bơm filter khi nhìn nhé!

12:00 pm, hai chiếc dạ dày bắt đầu lên tiếng chấm dứt sự quắn quéo không hồi kết về những thứ đáng yêu ở Jing Jai Market, chúng tôi lên đường đạp 4,5km dưới nắng trưa đến quán bánh bao mà được nhà nhà người người xếp hàng mua tên là Wikulpanit Salapao. Thật sự là không khí ở Chiang Mai có thể lãng mạn hoá sự gian khổ của việc di chuyển bằng xe đạp. Chúng tôi đạp xe một mình một đường, dưới những tán cây xanh mướt (không được đẹp như ở Phan Đình Phùng), trong làn gió mát và khi đến quán bánh bao, nhìn thấy hàng người xếp dài ở đó chờ mua, chúng tôi cảm thấy thành tựu vl ý các bạn ạ. Kiểu như à mình cũng đến được chỗ mà ai cũng ăn rồi này, mình sắp được no rồi, hehe =))). Các bạn đừng hỏi ảnh của quán bánh bao, bởi đó là một câu chiện buồn mà tôi sắp kể dưới đây.

Sau khi ôm được túi bánh bao (18baht/chiếc nhỏ) nóng ấm thơm lừng, chúng tôi lại cong mông đạp về Amaka để ngủ trưa và đánh chén 4 chiếc bao nóng.

Chúng tôi đạp xe dưới nắng và đi qua ngôi chùa này =)))) thề là chỉ toàn đi qua chứ vào mỗi Wat Lok Molee, duyên phận vcl =)) Mỗi lần định đi chùa là lại bị chặn đứng bởi một cái gì đó
Bánh không ngon như review đâu, ngọt zl tôi ăn xong một cái đã ngán đến óc rồi, cái thứ hai phải chiêu nước mới ăn được hết

#Câu_chuyện_mất_đồ_số_2

Mei quá buồn ngủ nên một mình tôi chén bữa trưa trước. Sau khi lên giường, tôi giở máy ảnh ra để sạc pin, và $#24&3t/@*, cái lò xo đẩy pin nó bị hư, pin éo chịu chui ra. Tức vcl, tôi đã tháo cmn thẻ nhớ ra để lắc chiếc máy ảnh như barista lắc đồ uống mà cái pin vẫn éo chui ra thêm. Tôi lại không có cái sạc pin riêng, nên cục pin loz đó cứ dính chặt vào máy, và tôi thầm nghĩ, ‘thôi mai đi Doi Inthanon lại phải dùng điện thoại’ rồi lăn ra nằm trong sự mệt mỏi và buồn rượi.Đến chiều, theo plan, Mei và tôi sẽ đạp tiếp sang phía Đông thành phố đi trung tâm thương mại MAYA và One Nimman.

Lúc tôi gập chăn để chuẩn bị đi chơi, có một thứ nhỏ nhỏ đen đen bắn cmn ra từ chăn. $#24&3t/@*, tôi nghĩ đấy là con gián. ĐCMMMM really gián? Tôi còn bảo Mei: “Đm mày ôi có con gián đen xì trên giường tao vừa nhảy ra khỏi chăn. Có phải mình quên không đóng cửa sổ nên gián nhảy vào không?” Các bạn đoán ra được không, giờ tôi nghĩ lại tôi muốn đấm vào mặt tôi một phát cho tỉnh ngủ. Con gián đấy trị giá hơn trăm nghìn và chứa hàng tỉ khoảnh khắc mà tôi vừa tháo ra khỏi máy ảnh để lắc lắc đấy ạ. Và từ đó trở đi, tôi không bao giờ gặp lại con gián đó nữa.

Chiều hôm ấy, chúng tôi lại cưỡi hai con xe đạp đi khoảng 3km đến khu trung tâm của Chiang Mai. Chúng tôi gọi nơi ấy là khu trung tâm vì, nơi chúng tôi ở sẽ giống như quận Đông Anh, còn Nimman thì giống như quận Manhattan vậy =))) Vì quen thuộc với những ngôi nhà thấp tầng và cây cối và động vật như ở khu phố cổ, khi ra đến Nimman, chúng tôi đã ngoác mồm cười hềnh hệch không lý do hết =)))

Đi du lịch mùa Corona cũng vui lắm các bạn ạ =)))) sẽ không ai nhìn thấy nụ cười ngáo ngơ của chúng tôi vì sự mở mang tầm mắt này =)))

Chúng tôi bước vào MAYA với tâm thế của những Thượng Đế họ Đỗ =))). Có nghĩa là tự tin bước vào quầy, lật mác giá, nhìn giá, và cười hì hì bước ra =)))) Thấy không, ở Chiang Mai, dù sống trong cảnh nghèo khộ nhưng chúng tôi đã rất vui vì những điều ngốc xít như thế =))). À đợt chúng tôi đi các hãng lớn cũng sale nhiều phết, chủ yếu là đồ lỗi mốt và một số hàng thì sale ngày 14/2 =)))

Và khi bước vào khu One Nimman, ôi mẹ ơi, đẹp thật sự. One Nimman, One Tower, One Sala, One Market, One Square,… Chúng tôi còn chưa đi hết huhu :< Kiến trúc ở đây thiết kế theo kiểu châu Âu cổ với màu gạch nung đỏ và những hành lang dài, các đường nét song song vô cùng royal =)), khuôn viên cũng thiết kế theo không gian mở cực kì đẹp và mang tính cộng đồng “All in one”. Đấy là miêu tả sơ sơ chứ chúng tôi không khoe nhiều ảnh bởi sự kém xịn của điện thoại cũng như khuôn mặt hơn hớn ngốk nghếk của chúng tôi =)))

Sân bay cách chỗ chúng tôi ở có 6km thôi các bạn ạ, nên đứng đâu cũng nghe và nhìn thấy được máy bay bay lên. Ôi chill toẹt vời :>

À ở One Market có rất nhiều shop xinh và độc đáo, mà vì sự lo lắng cho cuộc sống ngày ba bữa nên chúng tôi chẳng dám bước vào tìm hiểu :< Một trong số đó chính là Wami Studio mà ai ai cũng checkin.

Trục đường One Market giống như Hẻm Xéo trong Harry Potter, còn Music Box giống như tiệm đũa thần của Ollivander vậy
<<tua x64 đoạn chúng tôi tìm chỗ ăn tối lúc hơn 17h30>>
Sau món Pad Thái và món này thì chúng tôi quyết định 7 Eleven sẽ là nơi diễn ra 2 bữa chính của mình từ giờ đến lúc về và đừng bao giờ kì vọng vào thứ đồ ăn gì ở đây nữa

<<tua x128 đoạn chúng tôi lượn nốt khu bên kia One Nimman>> và chúng tôi tìm thấy bức ảnh này (ở trong nhà vệ sinh :))):

Chúng tôi rất thích cách người ta vận hành One Nimman và thổi hồn vào nó bởi những sự kiện mang tính cộng đồng như thế này ^^

Nhờ môn GDTC ở FTU mà chúng tôi hào hứng đi xem người ta dẩy đầm zl vì muốn xem xem nghệ thuật chân chính ra sao, và đó là câu chuyện của tối cuối.

<<tua x128 đoạn chúng tôi lấy xe và đạp xe về chỗ trọ ăn ngủ nghỉ và mua snack chuẩn bị cho chuyến leo núi ngày hôm sau ^^>>

Cuối ngày, khi ngồi ngẫm lại, chúng tôi đã hoàn thành được hết các địa điểm mà mình đặt ra trong ngày, nomatterwhat 🙂 Đó, căn bản là mình có muốn hay không thôi, chỉ cần mình muốn, tự khắc sẽ có cách.

Bài học của ngày 2/2:

  1. Hãy tự tin hơn để có thể tìm hiểu nhiều hơn (dù tạm thời mình chưa có khả năng chi trả).
  2. Đừng để những suy nghĩ, sợ hãi vớ vỉn làm lú mề đầu óc + phải sống ngăn nắp.
tu bi con ti niu

p.s: chúng tôi không ngờ là cái note phần 1 lại được nhiều bạn yêu thích như thế. chúng tôi vốn chỉ nghĩ mình viết note để mọi người đỡ quan tâm đi một chút, bởi vì thời nay thì còn ai thích đọc tâm sự làm xàm tuổi mới lớn trên Facebook cơ chứ. nhưng đọc bình luận của các bạn chúng tôi vui lắm ấy, cực kì cực kì vui, vui nhảy tưng tưng trong lòng luôn. nhưng tôi phải báo trước là, đừng kì vọng quá vào mấy chiếc note này, tôi không phải nhà văn, mà thậm chí nhà văn tài hoa như Nguyễn Tuân còn từng bị tôi ghét vãi vì ông viết lê thê dài dòng. nhưng giờ tôi thấy ông đỉnh đỉnh của đỉnh luôn bởi ông có thể dùng ngôn từ và sự liên tưởng vô biên của mình để miêu tả lại mọi thứ sinh động như thế.

Nếu bạn thích note của tôi, thì hãy cho Chiang Mai một cơ hội nhé! và đến lúc đấy, hãy quên hết những chiếc note này đi, bởi bạn cũng sắp viết nên một câu chuyện rất riêng, rất đẹp của chính mình.

Yêu bạn xxoo.

Phần 3 >>

tặng bạn nhiều nắng ở Chiang Mai

Thảo luận cho “Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 2): Rustic hearts”

  1. […] >> Phần 2 >> […]

    Thích

Bình luận về bài viết này