Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 1): Chập chững

CẢNH BÁO:

Kể lể chuyện Triang Mei không phải là một chiếc rì viu du lịch Chiang Mai, bởi hai nhân vật chính của câu chuyện hoàn toàn nhận thức được mình không hề đủ khả năng check-in đẹp hay có những tips du lịch độc đáo để làm mẫu cho người khác. Chúng tớ chỉ là những công dân 21 tuổi, cầm trong tay cuốn hộ chiếu trắng tinh, cùng với tâm hồn ngây thơ, dễ bị bối rối, nhưng cũng đầy tò mò, hạnh phúc, chập chững bước ra khỏi Việt Nam để nhìn ngắm thế giới.

“Mày hãy viết một cái review không phải kiểu normie như những review của người khác í. Kiểu trong những gì mày kể lại, nó bao gồm cả những suy nghĩ, cảm xúc của mày, bởi vì cùng một cảnh vật, nhưng góc nhìn của mỗi người là khác nhau, vậy nên những trải nghiệm cũng sẽ là độc nhất. Mình viết review không phải là để chỉ dẫn cho ai, mà là chỉ dẫn cho chính mình, để kiểu sau này, vài năm nữa, vài chục năm nữa, khi đọc lại, mình sẽ nghĩ, à, hoá ra ngày trước những điều nhỏ bé như thế này đã khiến mình rất rất hạnh phúc.”

Số chúng tớ là cái số không bao giờ được cầm cái vé máy bay in màu tử tế của hãng hàng không 🙂

Vì là kể lể nên sẽ rất dài. Ban đầu tớ định gói câu chuyện vào một album ảnh như bao chiếc review khác, nhưng như thế có phần hơi hướm mua view bằng ảnh, hoặc thậm chí là mọi người sẽ lướt ảnh đoán nội dung (tớ tự suy từ bụng ta ra bụng người đó =))), vậy nên, để thêm trân trọng cho những trải nghiệm, tớ sẽ cố gắng miêu tả chúng bằng tất cả vốn từ hạn hẹp của mình và 200% nỗi nhớ một vùng đất và nhiều con người ❤

Mở đầu

Vào ngày 12/12, trong khi tớ đang vật vã trong tuyệt vọng với môn Quản trị MKTQT và Giao dịch TMQT thì Tiên Tiên nhắn: “Đi Hà Giang không mày?”. Tớ thì háo hức đi Hà Giang từ lâuuuu lâuuuu lắmmmm lắmmmm rồi ý, và tớ quyết định lên group của K56 YMCer tìm thêm mate đồng hành (vì sợ không đi được xe máy đường đèo). Chưa đầy 1 giây sau, có một đứa inbox tớ, nhưng là thế này:
vâng, một salesgirl đã inbox tôi

và cô gái học xuất nhập khẩu đã chốt deal trong một buổi tối:

Có hai lý do chính giúp bạn Mei chốt deal ngon nghẻ (bên cạnh việc bạn có kĩ năng sale khá tốt, trúng insight khách hàng): 1) Tớ vẫn sợ đi Hà Giang và thấy tương lai tìm một tay lái cứng khá mơ hồ; 2) Tớ muốn có 4 cái dấu trong hộ chiếu vì hộ chiếu tôi vẫn còn zin sau 3 năm làm huhu.> > Xin phép tua x128 rất nhiều đoạn hội thoại thúc tớ thanh toán deal và vật vã vừa ôn thi vừa tìm phòng ở thì có một số thông tin như sau:

  • Đây là chuyến đi 6 ngày 5 đêm (1/2 – 6/2) nhưng có đến 2 buổi sáng, trưa, chiều là ở sân bay.
  • Chúng tớ đặt vé qua Traveloka: Hãng AirAsia, tầm 3 triệu gì đó khứ hồi.
  • Đặt phòng qua Airbnb, ở tại Amaka Bed and Breakfast. Chúng tớ đã kinh qua e nờ cái homestay và hàng trăm phép quy đổi, so sánh dorm trên Agoda và Airbnb trước khi tìm thấy Amaka. Ngay khi nhìn thấy ảnh của Amaka cũng như những dòng review của khách, chúng tớ biết mình không thể tìm thấy đâu tốt hơn chỗ này. Chi tiết chúng tớ sẽ review lại ở phía dưới.
Chúng tớ, phát huy bản chất vốn có của người Việt Nam, đã bao thầu chỗ ghế view cửa sổ trong suốt những ngày ở Amaka. Chúng tớ ‘gà cậy gần chuồng’ đến mức một tên người Đức có vẻ phát hờn vì điều đó hehe
  • Đổi tiền: Chúng tớ đổi ở Hà Trung với tỉ giá 100 baht = 77,000VNĐ. Bọn tớ từng rất lo lắng sợ những người đổi tiền là dân anh chị và mình dễ bị bắt nạt, nhưng hoá ra mọi chuyện quá suôn sẻ. Khi đến phố Hà Trung, bọn tớ nhảy vào cái chỗ đông xe máy và người ra vào nhất =)) Và tèn tèn ten, hai đứa đổi tổng cộng 11,500 baht (tầm 8,5tr). Ngoài ra thì còn mở thêm một chiếc thẻ MasterCard để dự bị. (edited: có một má review trên hội Du lịch Thái Lan là đổi với tỉ giá 74000 mà còn chê đắt, vậy chúng tớ nên cảm thấy sao cho đống hạnh phúc bên trên nhỉ? -_-)
  • SIM: Chúng tớ mua sẵn SIM Truemove từ Việt Nam trên Tiki. Sang đến nơi chỉ việc kích hoạt lên là dùng 4G ngon nghẻ không cần bấm cú pháp gì cả. Dùng cả ngày, dùng đến hết thời gian đi mà vẫn không hết 15Gb luôn (vì đi đâu kiểu trung tâm thương mại là auto tự động chuyển sang Wifi của TruemoveH) mà sóng cực kì khoẻ, lên đỉnh núi cao nhất Thái Lan vẫn vi vu 4G thoải mái. Mà số điện thoại cực đẹp nha: (+66)971 454345

<<<< …. Dòng này sinh ra để thay thế cho hàng ngàn sự lo lắng, phỏng đoán và tưởng tượng, ảo tưởng của hai con nhóc về đất Thái và những câu chuyện du lịch của người ta …..>>>

Từ giờ xưng ‘tôi’ để tạo cảm giác “chúng tôi công dân toàn cầu cầm con hộ chiếu chu du và học hỏi” :”>

** Tóm tắt nhỏ về chuyến hành trình của chúng tôi cho những bạn lười đọc :v **

  • Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại tiêu nhiều tiền hơn ngày hôm trước (một cách không thể tưởng tượng được dù chúng tôi đóng họ ở 7 Eleven và Amaka). Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại đi bộ/đạp xe nhiều hơn ngày hôm trước, đi ngủ muộn hơn tối hôm trước. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi nhận ra mình lại tìm được một chỗ mua đồ rẻ hơn chỗ hôm trước. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại mất thêm một món đồ gì đó ở Chiang Mai :).
  • Phương tiện di chuyển: xe đạp và xe buýt.

>> Xe buýt: chỉ dùng để đi từ sân bay về chỗ ở và ngược lại, 30baht/người một lượt, 30 phút chạy một chuyến.Xe buýt đi với tốc độ nhanh, nhưng không xóc nảy và cua gập người như ở Hà Nội. Xe cũng không dừng lại trạm nếu không có ai đứng ở điểm dừng vẫy tay, hoặc không có hành khách nào trên xe bấm nút yêu cầu xuống ở điểm dừng tiếp theo.Xe buýt siêu vắng, và lịch trình thì có sẵn trên app ViaBus. Bạn sẽ xác định điểm dừng trước trên app, ấn vào điểm dừng rồi theo dõi, khi thấy gần đến nơi thì ấn nút 🙂 Chúng tôi không đi buýt nhiều nên các bạn tham khảo thêm ở đây hen: CTM Chiang Mai Bus

>> Xe đạp: cũng không nhiều chỗ thuê như chúng tôi tưởng tượng, và giá thì cũng đủ các mức luôn. May thay chúng tôi thuê được ở gần hostel, 50baht/xe/ngày, trả trước 10 giờ tối.

Trên hai con chiến mã này, với trái tim rạo rực của tuổi trẻ, dưới ánh nắng trong veo và làn gió mát mẻ, chúng tôi khám phá Chiang Mai với tất cả sự háo hức và nhiệt huyết.
  • App hữu ích cho các bạn khi đi du lịch:

>> ViaBus: Công dụng như nêu trên =)) App này dùng được trên toàn nước Thái khi sử dụng xe buýt. Còn app xe buýt của riêng Chiang Mai là CM Transit nha.

>> Google Maps: Dù cái bản đồ này toàn hướng dẫn đi đường to thông thoáng, nhưng toàn mách đường vòng, mà bọn tớ đi lại chủ yếu bằng xe đạp, so….

>> Valuta+: để quy đổi tiền tệ (với những con họ Đỗ thì đây là một app cực kì quan trọng khi quyết định chi tiêu =))) và app này đã cho thấy họ Đỗ thích hợp sống ở Thái hơn ở VN).

>> Google Translate: Xịn thật sự. Scan được cả ảnh luôn nhá, có thể đọc hoá đơn của Thái một cách word by word vẫn rất dễ hiểu =))). Ngoài ra có thể scan cả giọng để xem xem chúng bay đang nói xấu gì mình =))).

Đây là bức tâm thư chúng tôi gửi đến Urana, Ladi (hai vợ chồng host) và những nhân viên của hostel siêu siêu đẹp và ấm áp này ❤
  • Con người: Chúng tôi chẳng thấy ai review cái này nhỉ?

>> Trước khi sang Thái, khi xem bất cứ quảng cáo Thái nào, tôi đều tắt cmn tiếng đi và chỉ xem phần hình ảnh và đoán nội dung :> Bởi tôi cảm thấy là nếu có tiếng phát ra thì tôi sẽ đ có động lực xem tiếp á. Nhưng sang đây, tôi thấy tiếng Thái không có quá đà như trên vid chút nào, còn rất đáng yêu nữa :))) *It’s lovely khaaa*>>

Người Thái chấp hành luật giao thông cực kì cực kì nghiêm chỉnh. Đây chính là điều khiến chúng tôi bất ngờ đến ngã ngửa luôn ý. Dù phương tiện phóng khá nhanh trên đường (tuy không bằng VN :>), nhưng khi có người đi bộ bước qua đường, họ sẽ tự động giảm tốc độ lại và thậm chí dừng hẳn lại để nhường người đi bộ. Những xe sau cũng từ từ chậm lại, không một tiếng còi thúc giục hay một xe nào đánh lái chuyển làn đường luôn :O

Và khi dừng đèn đỏ cũng vậy. Có những chỗ mà đèn đỏ những 5 phút lận các bạn ạ. Thật sự luôn ý, mà họ vẫn kiên nhẫn đứng đợi đúng làn đúng lề lối, giữa buổi trưa nắng chang chang :>>>

Những người Thái chúng tôi gặp đều rất thân thiện và hiếu khách. Mỗi người Thái giống như một đại sứ du lịch trong truyền-thuyết-quảng-bá-du-lịch-version-Việt-Nam vậy. Đó là bác người Thái có bố người Việt cho chúng tôi thuê xe, là chị nhân viên dọn phòng ở Amaka xin lỗi tôi chỉ vì tôi đi vòng một đoạn cho chị quét nhà, là chị đầu bếp cũng ở Amaka nốt, chị gác việc của mình lại để tìm chỗ thuê xe đạp cho chúng tôi, là một anh buê đuê ở One Nimman cũng gác lại câu chuyện với một người bạn của mình, chỉ để dẫn chúng tôi ra tận thang máy dẫn lên phòng nhảy Tango,… >>

Người Thái (những người bán hàng và làm du lịch) rất giỏi ngoại ngữ, chính là tiếng Anh và tiếng Trung. Huhu vì ngoại hình da vàng mắt đen nên đi đâu cũng bị phun tiếng Trung vào mặt =))) và phải đính chính: “We (proudly) come from Vietnam!”

Những con người ở Chiang Mai khiến chúng tôi cảm thấy vùng đất này không chỉ là một địa điểm du lịch, để chúng tôi đến, tận hưởng, checkin, và rời đi. Họ là những nhân tố quan trọng khiến Chiang Mai đẹp như thế trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi hạnh phúc và cũng rất lưu luyến.Một chuyện khác không liên quan lém là sang đây ai cũng tưởng chúng tôi là người Thái hoặc người Tàu :))))

Trước khi đi, chúng tôi sợ bị kì thị nên đã bàn cho nhau một cái quốc tịch fake là Malay hoặc Singapore :))) Nhưng không các bạn ạ, đi đâu chúng tôi cũng khoe một cách tự hào (chỉ thiếu vỗ ngực) “We’re Vietnamese!”.

À, còn rất nhiều người tưởng tôi và Mei là hai chị em hehe, trông chúng tôi giống nhau thế à =))))

Và sau đây, bài văn tự sự, kết hợp miêu tả, biểu cảm và nghị luận xin phép chính thức bắt đầu.

Chương 1: 1/2/2020

Chúng tôi bước ra sân bay trong sự đưa tiễn đầy lo lắng của gia đình hai họ Phạm và Đặng. Dưới sự ảnh hưởng của các bậc phụ huynh, nỗi lo sợ của chủ nhân hai cuốn hộ chiếu trắng tinh lại càng x2. Thật sự là quá trình xuất cảnh ở Việt Nam có rất nhiều vòng và hoàn toàn do con người vận hành (trừ lúc soi chiếu hành lý thì có thêm sức lao động của cái loại máy quét).

Ngồi đợi mòn mỏi luôn à

Nhưng sau khi ngồi xuống ghế đợi cạnh cổng lên máy bay, chúng tôi lại thấy phấn chấn vì hoá ra cũng không đáng sợ lắm hihi. Vì quá lo sợ cho chuyến bay nên chúng tôi phải ngồi đợi mòn mỏi.

<… kể lể lắm càng chứng minh sự quê mùa… nên tua x32 đến đoạn ngồi lên máy bay>.

Tôi ngồi ghế 22B còn Mei ngồi ghế 22D. Chúng tôi cách nhau một chỗ C mà tôi đã tưởng tượng đó là một anh đẹp zai hay một chị xinh gái. Nhưng không các bạn ạ, ngồi cạnh tôi là một anh Tây sinh năm 1984 không đẹp trai nhưng rất đẹp nhân cách, anh rất nice khi hỏi thăm tôi và giới thiệu cho tôi những điều cơ bản ở Chiang Mai. Anh nhắc tôi khi viết tờ khai nhập cảnh Thái: nhớ giữ lại cuống tờ khai đến khi xuất cảnh, kẻo bị phạt 900baht.

Chuyến bay sẽ tuyệt vời zl nếu như máy bay hạ cánh một cách êm ái chứ éo phải cờ rọc cờ rọc hẫng hẫng như thể ngồi trên yên ngựa, và mấy thím U50 ngồi phía sau éo hót vừa to vừa khoẻ suốt 1 tiếng 20 phút bay (chủ yếu nội dung là gà ganh nhau tiếng gáy xem mình đã đi du lịch nhiều như thế nào, bà nào chụp ảnh checkin cùng chồng đẹp hơn,…).

Có một câu chuyện khi hạ cánh như thế này:

Chả là khi hạ cánh, tiếp viên sẽ yêu cầu mở hết cửa sổ lên, và nhờ vậy, tôi (bị ngồi kẹp giữa) có thể chiêm ngưỡng cảnh Chiang Mai từ trên cao. Lúc nhìn thấy đồng ruộng và nhà thấp lúp xúp trông éo khác gì đồng bằng Bắc Bộ ở quê nhà, tôi đã thốt lên với anh Tây bên cạnh:

– Tui: Ơ, nhìn không khác gì Hà Nội nhỉ?

– Anh Tây: Không mậy ơi khác một trời một vực á…. *một khoảng lặng* Chiang Mai đẹp hơn nhiều :>

– Tui: *câm lặng*

<… Tua x4 tiếp đoạn đi xe buýt từ máy bay vào nhà ga hàng không trong cảm giác bức bối, là hậu quả của chiếc máy bay *ĩ ngựa>

Sau khi nhập cảnh xong, chúng tôi lao vào WC để thay chỗ quần áo đại hàn từ HN, và ở đây, tôi đã để lại hộp-bánh-đậu-xanh-rồng-vàng-hiệu-Minh-Ngọc-mà-mẹ-tôi-mua-ở-sân-bay-Nội-Bài-đề-phòng-chúng-tôi-tụt-đường-huyết trong WC sân bay Chiang Mai :> Và chúng tôi chỉ phát hiện ra điều này khi chuẩn bị checkout và muốn để lại hộp bánh làm quà cho chủ nhà :<.

<… Tiếp tục tua x8 đoạn tìm xe buýt, thay SIM, ngồi đợi xe buýt, canh xe buýt chạy qua các điểm dừng trên app và chúng tôi bước xuống điểm dừng ở Chang Phuak Market>.

Chiang Mai chào đón chúng tôi bằng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp

<< Tua x2 đoạn vật vã lo sợ không được check-in do thấy hostel đóng cửa>>

Và sau đó, chào đón chúng tôi là nụ cười của chị Yim, quản lý của hostel và anh Ladi – chủ Amaka. Lúc ấy chúng tôi còn tưởng chị Yim là chị Urana cơ hơ hơ mãi hai hôm sau chúng tôi mới biết chị Urana còn thân thiện x100.

Chị Yim rất đáng yêu, dù chị nói tiếng Anh nhưng cuối mỗi câu, chị sẽ thêm một âm ‘kha’ của Thái vào. Vì không biết tiếng Thái nên chúng tôi mạn phép đoán mò đó là một âm đáng yêu kiểu ‘ạ’ giống tiếng Việt hihi.Và sau khi check giấy tờ, chúng tôi chính thức nhận giường, và đây là toàn cảnh Amaka (bạn có thể bấm link để xem rõ hơn ảnh đẹp do host chụp nhá, và sẽ thấy review của Mei hôhô :>)

nơi diễn ra hầu hết bữa ăn và snack của chúng tôi =))) huhu tôi quên không chụp lại không gian xinh đẹp này khi có một quý ông Tây đẹp trai ít nói và lịch sự làm việc bên MacBook Pro :<

Toàn bộ nội thất của Amaka đều được làm từ gỗ sồi tự nhiên nên không gian rất là thơmmmm, huhu thơm vì mùi gỗ và mùi thơm tự nhiên của các chất tẩy rửa hoá mỹ phẩm ý. Chúng tôi cuồng đến mức còn mua về để vừa dùng vừa nghĩ đến Amaka.

Xếp đồ xong xuôi, chúng tôi đi mua nhu yếu phẩm ở Tesco Lotus. Ở đây thì đồ không phong phú như ở 7 Eleven lắm nhưng giá cũng same same. Thời điểm này, chúng tôi cực kì cực kì ngạc nhiên khi mình nhận được một đống tiền xu, thứ mà chúng tôi đã rất lâu éo thấy ở VN, và phải căng mắt ra tìm mệnh giá trên đồng xu ấy. Quả thật là người Thái rất trân trọng đồng tiền của nước họ, cũng như trân trọng quốc vương Thái, bởi vì tất cả những đồng tiền dù là xu hay giấy đều rất sạch sẽ, không phải mới, nhưng hình ảnh thì rất sắc nét và không hề có vết gập luôn.

Lúc ấy tôi đang đứng chụp giá trên kệ thì nghe thấy tiếng guốc cạch cạch đặc trưng của loài boss. Tưởng mình nghe nhầm vì nỗi nhớ chó ở quê, ai dè là chó thật các bác ạ :>

Sau khi vác vài vật phẩm mới tậu ở Tesco Lotus, chúng tôi về hostel và bàng hoàng phát hiện một nửa số đồ chúng tôi mua đã có sẵn ở Amaka và hoàn toàn free :v

Tại cửa Amaka, chúng tôi đã gặp hai chị người Hải Phòng cùng ở chung phòng. Ôi thề là, ở Hà Nội không thấy gì đâu, nhưng mới sang đất khách quê người được hơn một tiếng mà nghe thấy tiếng Việt chúng tôi vui như bố đẻ em bé vậy. Nhưng tối đấy là tối cuối của hai chị ở đây rồi. Hai chị sau đấy dạy chúng tôi qua cái chợ ẩm thực ở ngay Chang Phuak Market chỗ chúng tôi xuống xe buýt, và ngồi bừa vào ăn.

Sau khi đi 1 vòng chợ, quá mệt và đói, chúng tôi quyết định ngồi vào cái quán có yết giá đàng hoàng với menu bằng tiếng Anh: Chicken Pad Thai, Schrimp Pad Thai.

Một chiếc đĩa hổ lốn này có thể miêu tả bằng: Đĩa phở gà/tôm xào + rất nhiều mỡ

Miếng Pad Thái đầu tiên rất ngon. Còn miếng thứ 2 thì không. Sau khi gắng gượng ăn hết đĩa Pad Thái để không bị người ta chửi là lãng phí thức ăn, chúng tôi vật vờ vật vờ trong cơn say chất béo đến 7 Eleven mua cốc nước và về nằm vật lên giường trong nỗi nhớ quê hương và hàng loạt tưởng tượng đau thương về 5 ngày sắp tới.

Đêm đầu tiên ở Chiang Mai kết thúc như thế này :> vì Mei đang ngủ bật dậy do sợ ma, còn tôi thì lạ giường éo ngủ nổi

Bài học cho ngày đầu tiên:

  • Trước khi ăn gì nên hỏi trước người ta thành phần món
  • Xem kĩ chỗ ở thiếu gì rồi mới mua
  • Đừng mong chờ quá nhiều để rồi thất vọng và trầm cmn cảm

tu bi con ti niu


p.s: thật sự khi nhắm mắt lại, mọi thứ vẫn cứ rõ mồn một như thể vừa xảy ra vậy. chúng tớ chưa kịp shock văn hoá ở đất nước mới, thì đã đến ngày về, bị shock thời tiết, shock môi trường ở mẫu quốc :< hơi uỷ mị nhưng tớ buồn đến mức phát khóc đi được, sự hồ hởi, háo hức những hôm rồi đã biến đi đâu mất tiêu, mất nhanh đến mức để lại trong tớ rất nhiều trống rỗng.
tớ ghi lại những dòng này, như một cách tái hiện lại chi tiết những hình ảnh ấy, cho tớ, cho Mei, để bọn tớ có thể thoải mái buông tạm nó xuống, để tiếp tục nhặt lại bản thân mình và sống một cuộc sống thật tốt, để chúng tớ có thể có thêm nhiều chuyến đi như Triang Mei thế này nữa :>
cảm ơn cậu đã cùng đồng hành với Triang và Mei xxx

Phần 2 >>

Bình luận về bài viết này