Vâng Young Mai Châu 2019 là một chuyến đi đầy phong ba của Trang.
Tui tự cảm thấy đây là một chuyến đi hú hồn hú vía. Đầu tiên là về phần creapy nhứt, là tôi suýt thì nhỡ chuyến đi thanh xuân với YMC vì nhớ nhầm ngày. Trời má ai đời nhà ai lại đi chơi hai ngày cuối tuần mà không phải là thứ bảy và chủ nhật. Là thứ sáu và thứ bảy cơ đấyyyy. Thực ra cũng tại tui không đọc kĩ post thông báo, mà cái tối thứ 6 các bạn hỏi chỗ gửi xe qua đêm, tui còn tặc lưỡi chậc chậc và nghĩ ‘nghĩ gì mà xa xôi thế’. Vâng, sáng hôm sau khi tôi vẫn đang ngủ trương mông lên đến 7 giờ thì mẹ tui gọi dậy vì sắp đi học, cần tạo thói quen. À à, tui miễn cưỡng mở mắt và check inbox như một thói quen. Vâng lần đầu tiên trong đời tôi yêu cái tật xấu ấy đến thế. Cái box chat duy nhất chạy xuyên Tết là của YMC, và cái boxchat ấy đã cíu vớt những kỉ niệm mà sắp tới đây tui sẽ khoe tùm lum trên này :). À à, còn nữa, cảm ơn các bạn thân mến đã không trách móc tui, kiên nhẫn đợi tui và bạn Ngân Giang với bát bún bò lúc 7:37. Tui yêu YMC nhềuuuu lắmmmm.

Lên xe và bắt đầu chuyến hành trình lên Mai Châu, chúng tớ dừng chân ở đèo Thung Khe có vách đá trắng. Trời ạ, đi tớ mới thấy Việt Nam đẹp và hùng vĩ đến nhường nào. Những cung đường đèo cạnh vách núi cao cả trăm đến nghìn mét dốc đứng, quanh co ngoằn ngoèo. Từ trên đèo nhìn xuống khung cảnh phía dưới thấy thế giới mình đang sống từ trước đến giờ thật quá đỗi nhỏ bé so với thiên nhiên, mọi thứ nhỏ xíu mà ấm áp đến nhường nào. Trên những dẻo núi có những cột khói bốc lên từ những căn bếp nào đó, đấy, đó là cuộc sống. Dù ở nơi đâu, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.
Chụp ảnh một hồi ở Thung Khe, chúng tớ tiếp tục lên xe tiến đến Mai Châu. Khi đến Mai Châu, cái đầu tiên tớ thấy là sự bình yên. Những cánh đồng xanh lúa mạ mới gieo trải dài đến chân núi, những người nông dân đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cắm những mầm lúa xanh tươi xuống ruộng ngập nước, tớ thấy con kênh bờ kè róc rách nước chảy, nụ cười tươi rói trên môi những người lao động, những người dân sống ở đó thật sự hiếu khách. Họ mời tớ vào chơi, nói chuyện, chơi với những chú cún đáng yêu luôn lũn cũ đi theo du khách,… Chúng tớ đạp xe rong ruổi trên những con đường đầy cát bụi, vì không lâu nữa, Mai Châu sẽ không còn là Mai Châu mà chúng tớ tới ngày hôm nay. Nó sẽ nhiều những resort, khu du lịch với nhiều dịch vụ thương mại. Có thể diện tích đồng lúa sẽ bị thu hẹp, có thể người dân sẽ mến khách theo một cách khác,… Còn chúng tớ ở đây hôm nay, rong ruổi trên chiếc xe đạp qua những cánh đồng, con đường mòn nhỏ, qua rừng trúc gió thổi rì rào lá rơi vào một buổi chiều xuân, thật yên bình và cảm giác no đủ trong lòng quá.
Tối đó, tớ được ăn đồ nướng với YMC, được chơi với YMC, ngủ với YMC, được StrongbowxHeniken cho con K thứ 4 với YMC, được giãi bày với YMC, được trưởng thành với YMC. Tớ ước gì, mình được làm mọi thứ lần đầu với YMC.
Ngày hôm sau đại loại tớ chẳng làm được gì ngoài chụp vài con ảnh không người và lại lăn ra ngủ vì đêm trước overnight đến tờ mờ sáng. Sau đó bọn tớ ăn trưa ngay tại chỗ ở, đồ ăn không khó ăn nhưng nó khó nuốt, và thừa nhiều, vậy là tớ lại mang nhiều chút thịt xào khô như ngói cho mấy chú cún hiếu khách =)) Trời ạ chúng nó ăn như chết đói vậy.
Lúc lên đường về có vài tai nạn xảy ra và may mắn là mọi thứ đều vạn sự bình an. Ví dụ như lúc xuống đèo có một thằng xe khách đi lấn hẳn sang làn mà xe tớ đi, thiếu chút nữa chắc tớ chết nát xác ra mất. Hay chiếc xe cán phải đinh và nổ lốp sau trên đường. Thật may mắn vì đó không phải là lốp trước hay chỗ nổ lốp là ở trên dốc đèo gì đó! Lạy Túa!
Tớ lười đăng ảnh lên đây quá vì ảnh nặng nên có gì tớ hãy lướt sang Instagram nhaaa!
Cảm ơn chuyến xe này, dù có mấy cái bão tố phong ba hiểm nguy nhưng có các bạn thì những thứ đó chỉ còn là muỗi :”> From Young Mai Châu 2019 with love
Bình luận về bài viết này