Hoả Lò

Ngày cuối cùng của năm 2018, tớ đã đến tham quan tù Hoả Lò.

Giới thiệu

Tại sao lại đi thăm tù ư? Vì đó là nơi ông cha tớ đã sống, đã chiến đấu, đã cống hiến đến giây phút cuối cùng của đời họ để chúng ta có ngày hoà bình hôm nay. Mồ hôi, máu và xương họ đã rơi xuống để chiến đấu cho cuộc sống của mình, con cháu mình và hàng triệu những người đồng bào của họ. Đi thăm Hoả Lò còn để hiểu hơn về sự tàn độc của chiến tranh và những kẻ xâm lược, tự hỏi tại sao người ta lại có thể đối xử với đồng loại như thế, tự hỏi tại sao trong cái hoàn cảnh không khác gì âm ti địa ngục ấy, những người chiến sĩ cộng sản vẫn bền lòng để làm Cách mạng và tin vào ngày mai tươi sáng.

_DSC7647-24.png

Có gì để nói về nơi này?

Tớ chỉ có hai từ: Lạnh và Nóng.

Những bức tường cao đến bốn, năm mét, dày nửa mét, sơn đen kịt, những căn phòng không một ánh sáng lọt vào trong, không phân biệt được ngày hay đêm. Tường dày cách nhiệt, chỉ còn những hơi lạnh, ẩm thấp, tối tăm, gió thổi hun hút. “Giường” của họ là nhưng tấm ximăng xám xịt, trong bóng tối còn chẳng nhìn ra màu, lạnh, lạnh đến thấu xương. Gông xiềng xích sắt giờ đã hoen gỉ nhưng không khó để tưởng tượng được sức nặng và sự lạnh lẽo, kìm kẹp của chúng, dù là bây giờ hay hồi đó. Không, nhưng chúng không có sức mạnh như vậy. Tường cao không thể ngăn được lý tưởng và khát khao cống hiến cho Cách mạng, gió lạnh không thể thổi tắt ngọn lửa yêu nước thương nòi hừng hực trong lòng những đồng chí cộng sản gầy yếu, buồng giam tối tăm, lạnh lẽo không thể ngăn cản được họ tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng chung một lý tưởng, ý chí quyết đấu, thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu cảnh nô lệ.

Những chiếc bát, đũa không ra hình thù, những bộ đồng phục tù nhân mỏng manh đến không thể hơn. Chỉ riêng cái khung cảnh bên trong nhà tù thôi cũng đủ khiến người ta ghê rợn chứ chưa nói đến những tra tấn về cả thể chất và tinh thần. Những bữa cơm tệ hại không dành cho con người, sao có thể đủ sống và tồn tại. Sức người Việt Nam ngày ấy gầy yếu, bé nhỏ đến thế, họ đã hi sinh trong tù ngục, nhưng những người còn sống, chả được thuốc men đầy đủ, nhưng trong cơ thể gầy trơ xương, thiếu nắng, họ vẫn hoạt động Cách mạng. Nếu nói những nhu cầu cơ bản của cuộc sống là ăn uống và tự do, thì họ chẳng có một cái gì được đáp ứng đến mức tối thiểu. Nhưng tinh thần Cách mạng đã truyền cho họ sức chống chịu, là máu của lý tưởng. Con người sống trên đời phải có lý tưởng, lý tưởng dẫn dắt, soi sáng cho cuộc đời họ, hướng họ đi đúng đường, cho họ niềm tin để vượt qua gian khổ của hiện tại. Ừ mặt trời còn chẳng rọi được qua cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay, chằng chịt dây thép gai và song sắt, nhưng ánh mặt trời Cách mạng thì có sức mạnh khổng lồ, dù vô hình như có thể xuyên qua những bức tường tù dày nhất, vào đến những xà lim tối tăm nhất, sưởi ấm những nơi lạnh lẽo nhất, tiếp thêm cho người chiến sĩ ngọn lửa để vượt qua tất thảy.

_DSC7636-14
Buồng giam tập thể qua một góc cửa sổ to bằng bàn tay

Phải, họ sống trong cái địa ngục trần gian với những đòn tra tấn và hành hình man rợ nhất. Nhưng thế đã có sao, chân họ tê liệt vì bị cùm cả ngày, cả tháng, cả năm, họ vẫn chiến đấu. Bị giam và Cachot, không ánh sáng, sàn tù dốc ngược, họ vẫn bền bỉ. Bị giam vào xà lim chờ án tử hình, với cái máy chém thời trung cổ và lưỡi dao sắc ngọt, nhưng họ vẫn bền lòng, vẫn làm Cách mạng, vẫn làm thơ, vẫn tìm mọi cách để trốn thoát qua những cửa cống để tìm về với mạng lưới để hoạt động, vẫn tổ chức học hành, bồi dưỡng kiến thức cho nhau, cùng đấu tranh. Họ biến nhà tù thành trường học Đảng, là ngôi trường của những người yêu nước. Họ biến những gian khổ, hi sinh thành động lực, thành mồi lửa để hừng hực vùng dậy, phá tan xiềng xích và chiến đấu.

_DSC7655-31
Người chiến sĩ bò dưới nắp cống đầy phế thải hôi thối bẩn thỉu để vượt ngục, để trở về đơn vị hoạt động Cách mạng.

Có những người mãi mãi không còn được nhìn thấy ngày độc lập, Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ,… Nhưng sự hi sinh của họ là không uổng phí. Họ đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng vinh quang chói lọi, họ đã cống hiến máu thịt, tuổi trẻ của mình cho hàng triệu cuộc đời không quen biết. Tinh thần thép của họ đã truyền động lực cho rất nhiều rất nhiều đồng đội và thế hệ đi sau. Họ đã cho bọn thực dân đế quốc tàn ác man rợ thấy rằng người Việt Nam dù thể chất bé nhỏ nhưng không bao giờ nao núng, và sẽ không bao giờ cúi đầu làm nô lệ.

(click vào từng ảnh để xem nhé!)

Sau đó, Hoả Lò lại trở thành một nhà tù khác. Nhà tù cho phi công Mỹ ném bom B52 trong các trận không kích và chiến dịch mười hai ngày đêm của Hoa Kỳ. Nhưng những người phi công ấy có bị gông xiềng không? Không. Có bị tra tấn không? Càng không. Có bị ngược đãi? Không. Họ còn được đọc sách, được xem phim, được chơi đàn, chơi bài, được nuôi mèo,… “Các vị đã đến đất nước tôi trên những chiếc máy bay trở đầy bom đạn,…”, giết hại đồng bào chúng tôi và các vị được đối xử với chính sách nhân đạo nhất của Việt Nam. Khi cả nước Việt Nam đang gồng mình cho giai đoạn cuối cùng của chiến tranh, chịu đói khổ để tiếp tế cho tiền tuyến thì các vị ở trong Hoả Lò – “the Hilton Hanoi” của các vị, chơi bài, chơi thể thao, nuôi gà, có sữa uống có bơ bánh mì để ăn, có xì gà để hút

Thậm chí, các vị lãnh đạo của các ngài còn trâng tráo đến mức chuẩn bị cho các ngài một tờ giấy, gọi là giấy xin ăn có gắn quốc kì cao quý của đất nước Hoa Kỳ, hèn mọn viết bằng cả Tiếng Việt để xin người Việt ra tay giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Ha, nhục nhã làm sao. Đấy, cái tù Hoả Lò đã nhìn thấy máu người Việt Nam rơi, không biết khi ở đây, các vị đã cảm thấy thế nào.

Khi rời đi, các vị còn được phát theo tiêu chuẩn những bộ quần áo tươm tất nhất.

_DSC7670-46

Đúng, các người đã hối cải, đã nhận ra sự phi nghĩa và độc ác của mình khi ngồi trên khoang lái và ấn nút thả bom. Nhưng máu và đau thương của người Việt Nam thì mãi còn đó.

_DSC7671-47.jpg
Người lính Mỹ đã gửi tặng những kỉ vật cho Trại trưởng trại giam Hoả Lò

Hoả Lò không chỉ là di tích về những đau thương mất mát, nó còn là một tượng đài lịch sử uy nghiêm, trầm mặc giữa một thủ đô đang dần thay máu và phát triển. Đa số diện tích nhà tù cũ (rất rộng, được mệnh danh là nhà tù lớn nhất Đông Dương lúc đó) đã dùng để xây Tháp Hà Nội nhưng những gì còn lại vẫn thể hiện được sự tàn độc của kẻ thù và ý chí vô hạn của người làm Cách mạng.

Bạn à, nếu là người Việt Nam, hãy đến Hoả Lò một lần, để tự hào về những người Việt Nam, để thêm yêu đất nước mình, để có những bài học cho bản thân, để nhận thức được mình phải sống sao cho có ích, để nếu cái chết có đến với ta bất ngờ, cũng chẳng còn gì phải hối tiếc vì đã sống có ý nghĩa hết sức mình.

Đến đây, tớ mới cảm nhận được, dù là ai, nếu là người Việt Nam thì trong cơ thể sẽ luôn rừng rực một tình cảm với nơi mình sinh ra, với quốc tịch của mình khi đến những di tích lịch sử này. Nếu là người nước ngoài, sẽ cảm nhận rõ hơn về người Việt Nam, những gì tổ tiên, cha ông, các anh các chị của chúng ta đã cống hiến, để thêm trân trọng sự hoà bình của dân tộc.

_DSC7682-58.jpg

Đây chỉ làm cảm-nhận-mà-tớ-có-thể-viết-ra-thành-lời, còn nhiều những cảm xúc nữa mà chắc tớ không bao giờ có thể diễn tả được.

P.s: Giờ tham quan lý tưởng là lúc 8-9 giờ sáng, khi khu di tích mới mở cửa và chưa quá đông du khách. Theo tớ thấy thì ở các di tích lịch sử hay nơi công cộng có hai loại người: người to mồm vô duyên và người tham quan có văn hoá. Mà cái loại người ở vế trước thường là các đoàn du khách Trung Quốc, và một số bạn Việt Nam. Sẽ chẳng sai nếu như mọi người đều có ý thức nói chuyện bé một chút, đừng check-in quá lố ở những nơi trang trọng và uy nghiêm hay cười nói to tiếng. Và nếu bạn là người có ý thức, xin đừng làm người bàng quan, hãy nhắc nhở họ nhé, rất nhiều người chỉ là lỡ ở cửa miệng thôi, nếu bạn nhắc tế nhị thì cũng là một hành động tốt cho xã hội mà 🙂

Bình luận về bài viết này