Người người viết a review of year, nên cũng đú đởn bắt trend nhỉ?
Không có gì đặc sắc, nếu không nói là một màu xám, là những từ dành cho 2018.
Là trắng thì tốt, là đen thì thật tệ, nhưng rồi cũng qua. Nhưng cảm ơn vì là màu xám, để tôi biết được tôi là ai, ai là tôi, mọi người là gì của tôi.
Tháng Một và Hai tên là khởi đầu
Chắc tháng Một là tháng mở đầu mọi thứ, cũng là cách hành động ‘signature’ cho cả năm. Nếu tháng này bỏ bê lười biếng thì chắc chắn sẽ tạo vibe cho cả một năm như vậy. Đúng rồi đấy.
Tháng Một tôi đang ngập ngụa trong đống file edit1, edit2,… và bố đã kéo tôi ra khỏi đó và ném tôi đến Bái Đính Tràng An. Quả thực chuyến đi chả có gì hay ho lắm nếu như không có cảnh sông nước hữu tình và không khí trong lành. Nhưng qua chuyến đi ấy, tôi cũng biết thêm nhiều điều hay ho, thấy bản thân mình nhỏ bé và yếu đuối như nào.
Nếu Tháng Một tôi biết được GPA mình là 3.89 thì Tháng Hai là con dấu chấm dứt điều ấy và sắp đà kéo nó xuống thảm hại vì sự tự tin coi thường mọi thứ của tôi.
Tháng Hai là Đánh thức Tết. Vì Đánh thức Tết, lần đầu trong đời, tôi bùng học. Bùng học để phát Sức trẻ. Đó là môn Vi mô, thực ra hôm đó cô không điểm danh, nhưng nó là sự khởi đầu cho một bước trượt dài. À nói đến Sức trẻ, Sức trẻ đó tôi không yêu nó chút nào. Nó đã khiến tôi ăn một quả đắng chát, về việc mình như con rối làm vừa lòng người khác, rơi vào vòng xoáy tự hỏi mình là ai, mình làm gì. Và Sức trẻ 57 đã đánh một phát vào đại não của tôi, “mày chẳng viết được đâu”. Tôi ghét Sức trẻ 57, ghét cái cách nó ám ảnh tôi về năng lực của mình. Nhưng nó cũng cho tôi một bài học đáng quý, đừng để một vết nhơ kéo cả tâm trạng, cuộc đời bạn xuống bùn. Đừng để những lời dị nghị làm cùn đi sự sáng tạo của bạn.
Nhưng Tháng Một đã cho tôi thân hơn với những người bạn YMCers, tôi quen Ái, cô gái đáng yêu nhất YMC, với đôi mắt long lanh và trìu mến. Dù chưa thân ai cả nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy tự tin hơn khi ở CLB vì tôi đã thuộc được mặt và tên các bạn rồi.
Hai tháng này tôi đã cống cho Tiki cơ hồ bao nhiêu tiền vì sale (năm nay là năm tôi chi khủng nhất cho Tiki, không chỉ mỗi tiền sách. Nhưng nếu không có Tiki thì chắc tôi cũng chết mất. À mà nếu không có Tiki biết đâu tôi đã đủ tiền mua máy ảnh rồiii)
Tháng Ba có tên là Xuân Hoà

Xuân Hoà nhiều lắm, là thanh xuân của tôi, dù là thanh xuân lười biếng và già cỗi. Nhưng Xuân Hoà đã đem đến cho tôi những người bạn Thể 1, bạn đăng kí tín chỉ, bạn đi học, bạn seeding, đủ thể loại luôn. Xuân Hoà tôi thân hơn 1 xíu với YMC, 1 xíu thôi vì tôi lười vl toàn ngồi trên phòng. Tôi đã cặp với 2 bồ là Tiên Tiên và Tâm Tâm, tạo thành bộ ba Pate luôn hẹn nhau đi chơi trên comment (và chưa đi thật 1 lần 😦 )
Xuân Hoà vui lắm, vui không kể hết. Nhưng Xuân Hoà cũng có một nỗi buồn đã làm tôi trào nước mắt. Hức, rõ ràng là chuyện chả đáng để khóc lắm, tôi nghĩ như thế vào lúc này, cơ mà Xuân Hoà cho phép mình được yếu đuối vài lần. Xuân Hoà cho tôi một tấm bạn chân tình ở FTU, tôi cảm kích lắm.
Xuân Hoà cho tôi ở cùng với lũ người già vừa chây ì, chậm chạp, tự tin cho mình là đẹp, nhưng ở thì bẩn. Haizz.
Xuân Hoà cho tôi một lũ bạn ở sạch phòng bên, còn là mấy đứa hứng chịu những trò lố của chúng tôi, mở cửa cho chúng tôi mỗi khi đập tường bùm bụp.
Xuân Hoà cho tôi vài cái chấn thương ngu l, mà tôi day dứt vì không yêu bản thân hơn. Ờ, Xuân Hoà còn chứng minh tôi vô cùng ngâu sê, tôi đã uống thuốc kiềm acid dạ dày cho một cơn đau bụng kinh 🙂
Xuân Hoà dạy tôi sống tự lập (trừ nấu nướng), dạy tôi cọ toilet, dạy tôi dậy lúc 5:30, dạy tôi vài bài hát vô cùng vô cùng hay.
Ở chung cũng vui và nhiều khi hơi khó chịu vì có 8 tính cách và lối sống bị o ép vào 1 cái phòng 40m2, cơ mà everything will be alright. Tôi rất hạnh phúc với C2501, tôi yêu mấy bạn lắm.
Tháng Tư có tên Hậu Xuân Hoà
Tôi cũng chả nhớ lắm Tháng Tư có gì, ngoại trừ một chuyến xe buýt lên thăm nuôi Minh và Giang và tôi triệt để cái sự nhớ Xuân Hoà (lười biếng bẩn thỉu) vì Xuân Hoà chỉ vui khi tôi và các bạn có nhau thôi. Người ta nhớ kỉ niệm, còn địa điểm chỉ làm người ta day dứt.
À cuối Tháng Tư tôi có tìm lại chút yêu với Hà Nội khi đi chụp ảnh cho Sức trẻ, đi triển lãm ở VCCA với Quanh. À tháng Tư còn là tháng ST58 Dopamine được thai nghén. Nói đến Sức trẻ Dopamine thì tôi chỉ có một từ cho nó vào lúc đấy: Yêu. Tôi yêu nó. Nó mới là đứa con đầu lòng của tôi. Tôi có ba bài đinh. Tôi được khen một chút. Tôi được học nhiều thứ mới từ YMC (từ anh chị thì đúng hơn), tôi được gặp người giỏi và tốt (tiếc là anh cũng đen lắm anh ạ).
Tháng Năm tên là
- Học bổng khuyến khích học tập kì 1 năm học 2017-2018
- Sức trẻ 58 chết yểu
- Buzz Creative Camp
- Làm cả tấn bài tập PTKN, môn duy nhất tôi học tử tế.
- Làm thẻ Timo
- Được đề cử YOM
- Out YMC
- Mua MacBook Pro
Đấy, tháng Năm của tôi đấy. Một tháng tôi không muốn nhắc đến chút nào. Cái học bổng kia cho tôi tiền, nhưng nó đã ám vào đầu tôi 1 suy nghĩ xấu xa: thế là được 1 cái học bổng rồi, mình cũng giỏi đấy chứ, nghỉ ngơi đã.
Sức trẻ 58 đó tôi chắc đã nhắc nhiều rồi. Hy vọng đầu tiên bị dập tắt. Lúc ấy tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai. Nhưng, chẳng ai sai cả. Chỉ là ST58 đó đến không đúng lúc mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn YMC, tôi rời đi đây. Tôi cảm thấy lúc đấy mình như một con virus vậy. Tôi chỉ muốn đêm đến thật nhanh, để tôi được co mình với mình, được khóc trong bóng đêm chả ai nhìn thấy.
Thế đấy, tôi mạnh mồm lắm, nhưng nội tâm thì như tào phớ 🙂 Vậy nên đừng nặng lời với tôi, tôi như miếng bọt biển, rất dễ chảy nước.
Tháng Sáu tên là
kết quả của sự lười biếng. Vâng đến lúc trả giá rồi đây. Cái môn PTKN tôi chăm học nhất thì tôi được random B. Cái môn tôi chăm học nhì là Tin thì tôi được C :)) haha vui chưa. Tôi chỉ thiếu 0.12 thôi là được B 🙂 Mỉa mai thay. Và GPA kì hai của tôi chỉ còn 3.17 🙂 thật buồn. Nhưng tôi biết làm sao, chính cái sự tự tin tự cho mình là giỏi thì cái giá là thế này. Tôi đã mua cuốn bài tập vi mô trước giờ thi 10 tiếng. Ừ, đằng nào cũng thi thì sao không mua sớm mà học 🙂
Tháng Bảy tên là tinchi
Thôi tôi ghét tinchi lắm. Căm thù thì chuẩn hơn, tôi không có duyên với cái tên này.
À tháng Bảy tôi còn đi thi TOEIC, kết quả ôn sơ sơ 3 tuần là được 945 tổng cộng (445+450). Tôi cũng hơi bất ngờ đấy, cơ mà giá tôi lúc nào cũng chăm như hồi đấy.
Tháng Tám là bắt đầu lần hai ở FTU
Tôi học thể, tôi biết khiêu vũ, nhưng tôi lại bị què vì bỏng ống bô. Trời má nó đau ghê gớm ý và tôi còn tưởng chân tôi hoại tử đến nơi rồi.
Tháng Tám tên là sự quay lại của ST58, chỉ là tên nó không phải là Dopamine. Tên nó là Cột mốc. Cột mốc cho tôi vài cuộc nói chuyện với những người tôi biết mặt nghe tên nhưng không có cơ hội trò chuyện. Tôi cũng không ghét Cột mốc, vì Cột mốc cho tôi viết tử tế, viết ra thứ gì đó giúp tôi hài lòng. Ừ vậy là được rồi, tôi cũng có thể tự hào tôi có một, hai, ba bài tử tế ở STYN.
À nhờ thâm thù cừu hận với tinchi tôi cũng cho ra một album hơi viral một chút, hihi, tôi sẽ dẫn link ở đây: ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ PHIÊN BẢN TÍN CHỈ
Vậy là tôi cũng có vài điều để kể về những gì tôi làm được ở YMC rồi. Thật cảm ơn YMC nhiều, YMC đã cho tôi có tên với tư cách tác giả, với tư cách người chụp ảnh, khêu gợi lên niềm yêu thích sáng tạo và chụp ảnh cho tôi, cứu lấy cái tài khoản @pshtrang khỏi bị bụi mốc,… YMC cho tôi một danh phận mới, và tôi vô cùng biết ơn điều ấy. Và YMC cho tôi người bạn, anh em ở đại học, là tháng Chín của tôi.
Tháng Chín tên là YMC
Ừ, đến tháng Chín, tức là sau gần năm ở YMC, tôi mới nói YMC của tôi. Đó là các bạn của tôi, các bạn Drama tươi của tôi, các bạn cùng quay vid tuyển với nhau, ăn bún bò, những trưa muộn, cái chụp đèn các tông, hò hét nhau seeding lần cuối, đại biến trên các fanpage của YMC, hóng drama ngập ngụa không khí, than thở về phận FA mãi mãi không qua,… YMC đưa tôi đến chatbot, giúp tôi nhận ra mùi vị của niềm vui được quen người bạn mới và nỗi buồn khi người bạn ấy biến mất,…
Tháng Chín là tháng chữa bệnh của MacBook, hỏng main board do lỗi nhà sản xuất. Cơ mà trộm vía ngoài thứ củ chuối ấy ra ẻm chạy rất ok. Nếu không có ẻm thì chắc đời tôi còn tệ nữa. Cảm ơn em chân dài, dù em làm tôi ngốn thêm vài củ để em hoạt động hết chức năng.
Tháng Chín tôi quen vài K57 STYN 🙂
Tháng Mười là tháng lười
Out YMC rồi, tôi quá nhàn rỗi. Rồi tôi bị downmood, tôi xem Chungking Express và nó đã vực tôi dậy từ sâu thẳm. À, tôi có nộp CV vài chỗ, nhưng xem ra tôi vẫn chưa có duyên tìm việc lắm. Tôi cũng vừa kết thúc một giai đoạn chỉ học có 1 môn cơ sở ngành mà tôi lười vll ra ý.
Vì tháng này lười kinh khủng nên tôi chả có gì kể nữa.
Tháng Mười Một là tháng cảm xúc và kỉ niệm
Trước khi nói về cảm xúc và kỉ niệm thì tôi xin nhắc tôi là tôi đã đi học IELTS, vậy nên tôi chăm lên một chút đi 🙂
14/11/2018 là ngày tri ân K55 và lễ chuyển giao. Ừ, hôm đấy nước mắt tôi và các bạn tùm lum cứ như là ngày của tụi mình, vì chúng tôi không còn được cùng nhau như trước nữa. Boxchat hẻo hơn, nếu gặp mặt nhau trên sân trường thì quả là duyên phận. Ừ thôi tôi không nhắc nữa, tôi lại sắp khóc rồi.
19/11/2018 tôi đi chụp ảnh và tham quan Viện Bảo tàng Mĩ thuật VN, sau bao trì hoãn. Hoan hô, tôi cũng được mở mắt, được banh mắt và tâm hồn luôn ý. Đọc bài này nhé Sống nội hàm
À tháng 11 tôi lắp cung lưỡi, 2 tuần sau sang tháng 12 tôi được giải phóng khỏi cái nẹp rồi.
Tháng Mười Hai là tháng lạnh lẽo
Ừ mùa đông mới về hai tuần cuối cùng mà tôi cảm giác mình không trụ nổi nữa. Tay tê khi ngủ dậy, nằm sai tư thế, đau vai gáy, thắt lưng,… tôi cảm giác như mình là U80 chứ không phải là đứa 19 tuổi.
5/12/2018: Tôi đã được giải phóng khỏi nẹp răng sau hơn 6 năm bị gông xiềng 🙂 Cảm giác rất YoMost ngoại trừ việc hai răng cửa tôi hơi hở kẽ.
Mùa đông này tôi còn lập một web mới để làm điều mới. Tôi sẽ không nói ở đây đâu, ai quen tôi sẽ cười tôi thối mũi còn ai không quen lại tốn công đi đánh giá tôi này nọ.
Tháng này tôi cố gắng lắm rồi đấy, nộp CV vài nơi vẫn không hồi đáp, tôi buồn lắm, cuối năm thiếu người mà sao không gọi tôi đi phỏng vấn?
Tháng này tôi có vài cuốc chụp với STYN, cũng vui ra trò, tháng này tôi phủi bụi cho cái @pshtrang, nhưng tôi chỉ bắn được một chập lại tịt vì khổ quá, tôi không có máy phải ăn nhờ ở đậu, giờ làm mất lòng nên thôi, cố lên.
Hôm nay ngày cuối của 2018, tôi đã đi Hoả Lò, tôi cũng một lần nữa được banh mắt và cảm xúc, tâm hồn. Tôi sẽ viết lại vào bài blog riêng.
—
2018 và vài con số:
29 là số sách tôi đã đọc xong (physical copies). Nhiều hơn năm ngoái nhưng tôi vẫn còn gần 30 quyển chưa đọc kìa.
3,301,855.75 là số tiền tôi đã bỏ ra để mua sách trên Tiki (haha, số tiền này mà cộng với số tiền hiện giờ trong tài khoản thì ăn chắc là tôi đã có một con máy ảnh mới rồi).
ừ thôi dưới nhà ầm ĩ nhạc Happy New Year nên tôi gập laptop đọc sách lấy vibe cho năm mới đây. Tôi chả chúc bản thân gì đâu, vì chiều nay lúc xem lại cái to-do list đầu năm tôi chả làm đc gì, lèo tèo.
Tôi chỉ mong sang năm, mỗi tháng tôi có thể hoàn thành vài mục tiêu nhỏ nhỏ, như việc mỗi tháng đi một bảo tàng / di tích lịch sử chẳng hạn.
Bình luận về bài viết này