Nhãn:

Đây là bài speaking

All grown-ups were once children

Describe the place you want to get there.

When I was a child, I used to stare at the night sky and imagine my life in the space above everything. When I got older, I realized smaller dreams: having good grades, earning enough money to manage on my own and getting freedom from my parents’ decisions. Iamusuallywrapped up the plans just like I am in a desperate hungerfor self-worth, want to define myself as an adult. But life is not plain sailing, sometimes, I just want to get rid of everything, go home and tomorrow start afresh. Then I will lie down and look at the sky, immerse myself in infinite flow of thoughts, and come to realize that the place I desperately want to go is my childhood. It is no such things described as any wonderful destinations or magnificent and glorious heaven, it is just childhood. What childhood allows me to do is to live the life with crazy and stupid curiosity, without any doubt of people’s judgement. It opens my own universe, my own world, my own dreams, with no laws of physics, cheers me up with small little things.

As I age, I become more independent, more realistic, and earn more money than I used to. But don’t you know, even when you become a billionaire, a trillionaire, you can afford the most expensive things in this world, you still cannot purchase a thing called your childhood, where you are the wizard make your own magics happen.

Miêu tả nơi bạn muốn đến nhất

Khi tôi còn là một đứa nhỏ, tôi thường chăm chú ngắm bầu trời về đêm và tưởng tượng ra mình sống bên trên tất thảy. Nhưng càng lớn, tôi càng ước mơ nhỏ lại: học để lấy điểm tốt, kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống và sống độc lập khỏi quyết định của bố mẹ. Tôi thường xuyên cắm mặt vào những kế hoạch như để thoả mãn một cơn đói danh vọng, muốn khẳng định mình là một người trưởng thành. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, đôi lúc, tôi chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ, rúc về nhà và ngày hôm sau bắt đầu lại tất cả. Lúc đó, tôi sẽ nằm xuống và nhìn lên bầu trời, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vô tận, và nhận ra một điều. Nơi mà tôi bấy lâu nay luôn khát khao muốn đến, chính là tuổi thơ của tôi. Dù nó chẳng phải là kì quan thiên nhiên tráng lệ hay một thiên đường tuyệt diệu ngọt ngào, nó chỉ đơn giản là nó, là tuổi thơ. Tuổi thơ cho phép tôi được sống trong những tò mò tưởng chừng điên rồ và ngây dại, chẳng cần phải lo lắng đến những phán xét đồn đoán của người khác. Nó mở ra một thế giới, một vũ trụ, những giấc mơ chẳng liên quan đến thứ luật lệ nào trên đời, chỉ đơn giản là vỗ về tôi hạnh phúc với những điều nhỏ bé.

Khi tôi lớn lên, tôi sống càng độc lập, sống thực tế và kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng bạn biết không, ngay cả khi bạn là tỉ phú, hay tỉ tỉ phú, bạn có thể chi trả cho những món đồ đắt tiền nhất trên thế gian này, duy chỉ có một thứ gọi là tuổi thơbạn sẽ chẳng bao giờ mua được. Đó là nơi bạn được là kẻ sáng tạo không giới hạn cho những phép màu của thế giới mình. 


Một số chi tiết trong bài này giả dối vl, nhưng tựu chung, mình vẫn muốn được trở lại tuổi thơ. Suy cho cùng, lúc nhỏ vẫn luôn hạnh phúc hơn hiện tại. À, lại có lỗi suy luận. Chẳng phải giờ viết ra những dòng này mình vẫn sẽ trẻ hơn mình ở một thời điểm nào đó trong tương lai sao 🙂 Nên là hãy yêu hiện tại ❤

Bình luận về bài viết này