Tháo niềng

Independence Days

Vậy là mình đã chia tay mối tình đầu “ăn hại” rồi. Tạm biệt bạn Niềng, thứ đem đến cho mình cả máu và nước mắt, “nấu cháo lưỡi” với tui trong từng ngóc ngách cùng với thi thoảng là mùi tanh tanh của máu, “hôn” nhẹ môi tôi và để lại vài vết cắt sâu hoắm hay một lố nhiệt trong miệng.

Niềng lấy đi của tôi 4 chiếc răng xinh xinh và để lại cho tôi một hàm răng đều tăm tắp như hàng ngô. Niềng cũng đem lại cho tôi cả nụ cười và nước mắt. Giờ đây thiếu vắng Niềng, mỗi bữa cơm tôi không còn phải đắn đo không ăn nhiều thịt vì sợ giắt răng, không ăn nhiều rau vì sợ không kịp đánh răng thì miệng sẽ xanh lè. Ơ nhưng mà tôi vẫn thấy trống vắng không tả nổi dù vô cùng hạnh phúc. Thực ra thiếu Niềng, tôi vẫn bị thức ăn mắc vào kẽ răng như thường, chỉ là giờ tôi có thể thoải mái đá lưỡi, dùng tay mà không sợ đổ máu và lệ. Và tôi cũng sẽ sắp đuọc ăn vài món mà trong 3.5 năm qua tôi niềng cố định không được ăn. Vâng, đó là nhai gum =).

Nói vậy thôi, niềng cũng transform cuộc đời tôi lắm chứ. 

Me before you là một đứa nhỏ mặt nhỏ, cằm V-line tiêu chuẩn Hàn Xẻng, khớp hàm dưới nhỏ gọn hơn khớp hàm trên. Răng cửa xúng xính chen nhau lấy spotlight, như cái kiểu xây nhà lấn chiếm ở phố cổ, mỗi khi nó nở nụ cười. Và đặc biệt hơn, nó có một đôi răng sinh đôi sống chết có nhau.

After you là một cô bạn mặt U-line, khớp hàm trên và dưới cắn vào nhau. Răng đều tăm tắp như được sự quy hoạch của Pháp hay Mỹ, đẹp như mấy cái đại lộ cạnh công viên Central Park vậy. 

Aha, bên cạnh đó, có một vài điều hơi rối rắm đầu tôi mấy ngày nay. Dù đã nẹp đều tăm tắp rồi, nhưng vì cấu trúc hình dạng của răng nên tự dưng có vài khe hở không thể chấp nhận được dù răng đã khít, và thức ăn vẫn dễ mắc vào đó. Dù đánh răng phát đã sạch luôn rồi nhưng cá nhân tôi vẫn không hài lòng lắm. Cơ mà để chữa cái này thì hình như phải mài răng thành hình khuôn tiêu chuẩn, mà như thế thì rất hại răng ý, nên là thôi vậy. Chăm đánh răng chút là được.

Sau khi nẹp răng xong, tôi vẫn phải đeo niềng đơn giản hơn để cố định răng sau niềng, bởi chúng vẫn khá mỏng manh và dễ bị lôi kéo đi lầm lạc. Thấy bác sĩ bảo phải đeo trong 2 năm ý, và trong 6 tháng sau tháo niềng vẫn phải theo dõi và đến tái khám, đồng thời đánh bóng phần răng nẹp vì nó vẫn dính nhiều chút keo đính mắc cài.

Vậy là cuộc hành trình với niềng cũng gần đến hồi kết rồi, tự thấy bản thân tu luyện gian nan quá, nhưng may không phải đóng vít vào hàm hay làm cái gì đấy (mấy bạn bị móm thì phải theo phương pháp điều trị như thế hay sao ý). Bless me!

Bình luận về bài viết này