2018.12.05

2 things to mark on this day:

  1. braces are no longer on teeth
  2. a-bonding and a time to realise something on literature

Chụp ảnh với STYN

Quào, sau bao nhiêu plan các thứ cuối cùng cái k56 Sờ tyn cũng được đi chụp ảnh với nhau (mỗi tội vẫn thiếu mất Tiên Tiên). May đời mấy đứa không chụp ở Nguyễn Quang Bích nữa vì giờ giấc hạn hẹp, và may thế thật. Vì đã chụp được kha khá ở chỗ chợ Đồng Xuân và ga Long Biên, lại còn được đón tàu về ga nữa chứ. Ôi giờ mới hiểu được cái sự chờ-đợi của hai đứa trẻ trong tác phẩm cùng tên của Thạch Lam. Đây đây, 5 “đứa trẻ” đứng hóng tàu về, hóng một cái gì đấy trong lòng mình, hóng một thứ hơi cũ, hóng tiếng còi tàu, tiếng bánh lăn xình xịch giữa muôn trùng âm thanh khác của chợ búa vào giờ tan họp, tiếng còi xe huyên náo ngoài kia. Giây phút tàu lăn vào sân ga, dường như cả thế giới này im lặng, chỉ còn mỗi tiếng tàu chạy chậm lại và dừng hẳn.

Cảm ơn!

Lúc trước mình thiết tha có một ngôi nhà gần sân bay để ngắm máy bay bay lên hàng ngày. Ngắm sự chinh phục khoảng không của con người qua những cánh chim sắt, mang những giấc mơ, những hoài bão vươn lên những đám mây, gần hơn với bầu trời và hạ cánh ở những vùng đất mới. Giờ đây, mình lại muốn có một mái ấm ở cạnh một sân ga để được ngắm đoàn tàu lướt qua, thật chậm, nhưng lướt qua, như mang theo hết những muộn phiền cũ kĩ 🙂

Tháo niềng, Independence Day

Huhulala

Vâng sau 6 năm có lẻ (2012.11.13 – 2018.12.05), cuối cùng tui cũng được giải phóng khỏi gông xiềng. Chắc chắn tui sẽ có một bài riêng để nói về điều này rồi. HULA, cuối cùng năm 2018 cũng cho tui một hạnh phúc to lớn. Ngày Độc lập ❤

Nói vậy nhưng tui vẫn chưa quen với sự sung sướng này dù tôi cười phớ lớ không khép được môi =)). Thi thoảng ăn xong vẫn đá lưỡi quanh răng tìm rau hay thịt =))) Giờ thì hàm trơn tru mượt mà rồi, chỉ còn vài vết keo đính mắc cài chắc phải chăm đánh răng một thời gian nữa mới hết đc huhullaaa

Sướng đến mức up ảnh lên Facebook quên không phủ filter haha, thôi hem sao =))

Congrats PSHT

Bình luận về bài viết này