chắc mỗi năm tớ đều làm một điều gì đó điên điên nhỉ? nhưng lần này tớ không hề cố tình chút nào, và giờ ngẫm lại tớ vẫn rùng mình bởi tớ ở lúc đó. trống rỗng. cả tâm hồn. cả thể xác. tất cả buông xuôi vào từng dòng suy nghĩ miên man bất định, theo những nhịp bước chân. đến lúc nhận ra, thì đèn vàng đã hiện.
Hôm nay tớ đã xách máy ảnh lên đi chụp streetlife sau bao sự lầy lội và mất cảm xúc. Lần này thì tớ không đi những tuyến phố quen, đông người mà bước dọc những con phố buôn bán sầm uất. Và lúc ấy tớ nhận ra, tớ không thích cảnh kẻ buôn người bán chút nào. Đầy những to tiếng, cãi lộn, phức tạp. Và cứ thế, tớ bước đi không mục đích, từ Ngõ Trạm ra Nguyễn Quang Bích. Trời ơi phố Nguyễn Quang Bích phải nói thật là nó như một Hà Nội xưa thu nhỏ vậy. Con phố êm đềm, với dàn hoa giấy hồng rực rủ xuống sáng bừng một góc phố. Không tiếng còi xe, không tiếng cãi lộn, chỉ có tiếng gọi nhau thân thương của mấy hộ gia đình trong phố nhỏ, chỉ có tiếng mài dao xoẹt xoẹt từ tốn mang đầy hơi thở cuộc sống. Giờ tớ mới nhận ra là cứ ở đâu có Tranquil, ở đấy thật bình yên. Lần này tớ đi chụp nên không có thời gian nấn ná lâu ở con phố nhỏ ấy, nhưng nhất định sẽ có một ngày, tớ sẽ trốn cái cuộc sống hiện tại này để ích kỉ một chút, tận hưởng một kì nghỉ ở my oasis ấy.

Tiếp tục đi dọc các con phố, qua những làn xe đông hối hả không tuân theo một quy tắc, luật lệ nào, qua các con phố, đi khảo sát địa điểm, tưởng tượng ra bức ảnh sẽ như thế nào,… Ai bảo chỉ có dùng máy film người ta mới trải qua cái cảm giác hồi hộp khi ngắm nhìn thành quả của mình cơ chứ. Dù đi một mình có buồn thật, có cô đơn thật, nhưng thật sự tớ cảm thấy quá thoải mái với cái một mình này. Tự mình nói với mình. Tự mình vui với mình. Chẳng phải mỏi não nghĩ ra những câu chuyện qua lại. Chẳng phải mỏi miệng nói ra những câu để cho người khác hiểu mình đang nói gì. Chỉ mình hiểu mình, thế là đủ.

Đi chụp thế này, và cũng sống lâu ở Hà Nội thế này, thi thoảng tớ ghét loài người ghê gớm. Tọc mạch, soi mói, hà khắc lẫn nhau không mệt mỏi sao? Chỉ một mình mình, lướt qua những con phố, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. À, hoá ra giữa một đoàn xô bồ ồn ào ngoài kia ấy, vẫn có rất nhiều mảnh bình yên, và vô cùng giản dị. Chỉ là cảnh một người con cắt tay và mài móng cho người mẹ già trước ô cửa nhỏ thôi cũng làm lòng mình ấm áp lên thật nhiều. Ừ cái cuộc đời này, người ta sống nhanh quá, tốc độ là chiến thắng. Còn chậm chạp luôn là một thứ gì đó đáng bị lên án. Người ta luôn so ai hơn ai cái gì để kiêu ngạo về bản thân, chứ chẳng ai so ai kém ai cái gì cả nhỉ?
Ở cái phố cổ này, một mét vuông cũng đáng giá hàng trăm triệu, người ta sống trên tiền mà khô cằn quá, một chút tình yêu nho nhỏ như này cũng đủ sưởi ấm một góc phố. Hoá ra mặt trời giữa cái tháng lẽ ra phải là mùa đông, dù nắng nóng hanh khô đến đâu cũng đâu cũng chỉ tương đương với những nguồn nhiệt toả ra từ tình yêu. Rằng với lòng mình, mùa đông có lạnh, mặt trời có lẩn khuất sau đám mây thì, lòng người vẫn có thể là hàng triệu mặt trời nhỏ đem hơi ấm cho cuộc sống này.

Lâu rồi không xách máy đi chụp streetlife, tớ thấy tâm hồn mình cằn cỗi và teo tóp kinh khủng. Tớ không còn đủ can đảm để đưa ống kính lên ngắm vì sợ bị người ta chửi. Tớ không dám mở miệng để giao tiếp, để trò chuyện như trước. Tớ tự hỏi đấy là khuyết thiếu ở bản thân tớ, hay tại những tấm mặt nạ đáng sợ của người ta đã ngăn cản tớ làm điều đó. À cuộc sống đấy. Cuộc sống đã mài giũa cả hai. Một trở nên yếu đuối, dè chừng. Còn bên kia đã bị chai sạn, bị bào mòn, những vẻ dịu dàng, trìu mến đã bị đồng tiền 4 góc thổi bay vào một góc xa xăm nào đó.
*
Nắng chiều ngày càng nhuộm vàng từng góc phố, tán cây. Tớ rảo bước nhanh hơn để có thể bắt kịp khoảnh khắc nào đó. Nhanh hơn để kịp nhặt nhạnh được cái gì đó đâu đây trước khi màn đêm buông xuống, phố phường sống theo một nhịp khác hẳn. Nhanh hơn để chào một đoàn tàu sắp đưa những người xa lạ về với gia đình, kịp cho những cuộc đoàn tụ, hay là một chuyến đi xa mãi giờ mới thực hiện được. Nắng hoàng hôn màu golden rose nhuộm cả đường ray mới đây còn nâng đỡ một đoàn tàu. Nắng vàng cả một khoảng trời tít tắp đằng xa.

Trống rỗng.
Mơ màng.

Tớ cứ thể bước đi, đầu tiên là để bắt kịp cái ngọn đèn xanh ở trên kia. Rồi tớ chìm vào trạng thái mộng tưởng (như phê thuốc). Không rõ rằng sẽ có đoàn tàu nào bất ngờ lao đến cuốn tớ đi hay không. Bởi tớ không có đường lui, hai bên đường ray là cát sỏi. Đoạn đường sắt tớ đang đi, à không, là tâm trí tớ như một đoàn tàu lao tớ đi, đi mãi, đi vào con đường vắng ngắt, chỉ mình tớ với đường ray, mặt trời, và vài ô cửa sổ nhỏ. Giờ nghĩ lại tớ không hiểu lúc ấy tớ đang nghĩ gì nữa. Có lẽ tớ đang chạy trốn cuộc sống đông đúc dưới chân. Từng bước, từng bước. Tớ vượt qua những cây cầu đường sắt trên phố Phùng Hưng, Hàng Lược, lướt đi chậm rãi, cẩn thận qua những miếng thép gỉ. Mỗi bước đi là một sức nặng đè lên làm cong những miếng thép ấy. Lúc ấy, dù nhận thức được rủi ro và hiểm nguy như đang bước đi trên tấm băng mỏng, tớ vẫn không hề nao núng. Tớ đang chìm đắm vào sâu trong bản thân mình. Tớ lắng nghe những tiếng ồn ã, lời khó nghe, và cả những tiếng gọi con từ những ô cửa sổ tớ đi qua. Nhà là cũng là một xã hội thu nhỏ. Ở trong xã hội, bạn có lựa chọn sống là chính mình hoặc tự tạo cho mình một lớp bảo vệ thật dày để đối chọi lại những khắc nghiệt. Ờ đấy, tớ thấy mình may mắn làm sao. Nhà cho tớ là chính mình, để tớ có thể sống một phần phía trong mình chứ không phải lúc nào cũng mệt mỏi thay hết bộ cánh này khác để chưng diện cho cuộc đời vừa lòng.
Ừ cuộc sống, sao có thể đòi hỏi nhiều chứ? Sao có thể lúc nào cũng hài lòng được hết chứ?
Cho đến khi màu nắng vàng biến mất sau rặng cây rậm rạp, cho đến khi những âm thanh đường phố lên đèn đánh thức tâm trí, tớ nhận ra, mình đang ở đâu đây? Tớ chạy, chạy trên đường ray, chạy trên sỏi đầy góc cạnh. Đôi giày converse này sẽ đưa tớ về đầu kia phố Phùng Hưng an toàn chứ? Tớ nghe tiếng nói chuyện ở quán cà phê nào đó, tớ hoảng loạn. À thì ra con người ta khi tỉnh mộng lại yếu đuối như thế. Tớ chạy, sợ sẽ có một đoàn tàu nào đó đuổi theo sau, rồi tớ sẽ bị cuốn đi như những hạt bụi vào gầm tàu. Hoá ra con người ta còn hoảng sợ khi màn đêm phủ xuống. Có lẽ nỗi sợ ấy có từ bản năng nguyên thuỷ nhất của tổ tiên tớ khi còn ở trong hoang dã. Và rồi cho đến khi lửa xuất hiện, và văn minh bắt đầu. Và con người đứng lên chế ngự thế giới này, nhưng ẩn sâu trong tiềm thức bản năng, chúng ta vẫn còn một nỗi sợ.

Nỗi sợ là động lực cho ta tiến lên. Nỗi sợ là sự thúc giục ta chiến đấu hoặc chạy đi để thoát thân. Hoặc không, có lẽ con người sợ những điều xấu không chỉ bởi sự đen đủi và đau đớn, có lẽ, họ còn sợ chính nỗi sợ của mình nữa.

Chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến khi tớ nghe thấy tiếng choang choang từ một hộ buôn đồng nát cạnh đường ray, chạy đến khi thấy ánh sáng từ những ngôi nhà thắp lên bên mình, tớ mới cho mình thong thả lại. Tớ vừa trải qua những giây phút thanh bình nhất, căng thẳng nhất, hoảng sợ nhất. Và giờ, khi nhìn thấy những người Tây chấp nhận uống cà phê trên những chiếc ghế nhựa cách đường ray chưa đầy nửa mét, bỗng tớ nhận ra rằng, chỉ có ai vừa vượt qua hiểm nguy mới ý thức được sự trân trọng với những luật phép bảo vệ chính họ. Có phải tớ cũng như những người nước ngoài ấy, sống trong an toàn quá quen, quen đến mức tự tin rằng không gì có thể quật ngã được mình không?


Có phải tớ cũng như những người nước ngoài ấy, sống trong an toàn quá quen, quen đến mức tự tin rằng không gì có thể quật ngã được mình không?
there’s always a way out
Thực ra mạo hiểm là chút gia vị cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, để người ta thách thức giới hạn của mình. Nhưng đừng quá cái thách thức ấy. Vì gia vị chỉ là gia vị, không thể là món chính. Mặn mất ngon. Đừng bước-ra-khỏi-vùng-an-toàn quá xa. Hãy trân quý bản thân mình.

#chuckstories #ChuyệnThậtNhưChuck 
hơi outnet mà vẫn đẹp 
Một cái cây nhìn cũng đẹp cơ mà chụp hơi outnet 




một vết nứt, một màu nắng, mà nhiều ấm áp 
màu lá bàng đẹp nhỉ 
đứng trên đây cảm giác chế ngự ồn ào quá mà




Bình luận về bài viết này