Nghìn lẻ nỗi đau chuyện nẹp răng (P.3)

Tớ phải nhổ 4 cái răng. Nhưng chuyện sẽ chẳng là sao nếu như ngay từ ban đầu tớ đã được thông báo về điều đó. Sự thực là tớ nẹp cố định rồi mới nhổ 2 cái đầu tiên. Hai chiếc răng hàm trên (răng 14 và 24). Lúc nhổ 2 chiếc răng này tớ được tiêm vào những vị trí xung quanh răng và môi tổng cộng 6 mũi tiêm thuốc gây tê. Mà ai cũng biết là tiêm thuốc tê nhiều không tốt cho hệ thần kinh và trí nhớ như thế nào rồi đấy. Khi từng mũi tiêm xuyên qua lợi, tớ có thể cảm giác được đường đi của nó, chạm vào xương răng, truyền vào chất lỏng lạnh tê và khi mũi tiêm rút ra, thuốc tê lỏng có chảy ra một ít, đắng ngắt. Và rồi tớ chẳng cảm nhận được gì nữa. Môi tớ như một thứ gì đó nhũn nhũn gắn lên cái mặt này. Và nhổ răng bắt đầu. Ấy là lần đầu tớ nhổ răng vĩnh viễn. Và nó cũng vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tớ luôn (À, chính xác hơn là nó vẫn còn ở trong cái lọ thuỷ tinh tớ giữ lại cùng với 1 cái răng đôi sau này).

Lần đấy tớ đi nhổ vào buổi sáng.

Còn lần sau, lần thứ 2, tớ thật ngâu sê khi đi nhổ vào buổi tối. Hơn nữa lần ấy còn là nhổ răng sinh đôi, một trong hai cái răng ấy là răng nanh. Cái chân răng nanh thì nó chắc hơn răng hàm rất nhiều, và chân răng cũng dài hơn hẳn. Chưa kể nó còn được đính kèm bởi một chiếc răng cửa bên cạnh. Khi nhổ, anh bác sĩ còn lo lắng không kém gì tớ, vì đấy là lần đầu anh nhổ một chiếc răng sinh đôi. Anh không chắc nó chỉ dính răng ở phần chân hay nó dính chặt vào nhau từ đầu đến cuối và sợ rằng nhổ không hết chân răng thì sẽ phải làm thủ thuật cắt lợi tớ đế moi ra hết :((((( Đó vậy đó, nếu lần trước nhổ 2 chiếc kia ở 2 vị trí khác nhau, tổng cộng 6 mũi thì lần này, chỉ với một chỗ nhổ, tớ cũng được tiêm 5 mũi lận. Dù không còn cảm giác đau hay gì nhưng tớ vẫn cảm nhận được từng động tác của bác sĩ. Dùng kìm kéo lên, chưa đủ, dùng dao y tế rạch lợi để lộ chân răng, tiếp tục dùng kìm kéo lên,… và cuối cùng, sau 20 phút vật lộn cuối cùng chiếc răng đã được thả ‘cạch’ xuống khay inox. Hai chiếc răng được kết hợp với nhau không thể tách rời từ đầu đến cuối và càng được giữ vững bởi một ‘mấu’ xương nhỏ ở đỉnh chân răng.

Đêm ấy tớ mất ngủ.

Dù đã uống thuốc giảm đau, kháng sinh, chống phù nề nhưng trong lúc đang ngủ, bỗng dưng tớ choàng tỉnh vì đau đớn. Từng cơn đau nhói buốt lên tận não, làm tớ đổ mồ hôi và nước mắt trong đêm để đối chọi lại cơn đau ấy. Nó nhức kinh khủng khiếp lên vì thuốc tê đã hết. Lúc ấy, tớ thật sự muốn quay lại thời gian để không phải nẹp răng nữa, không phải nhổ răng nữa. Lúc ấy, tớ nghĩ về những chuyện đã qua, nhớ về một câu nói của một người bạn “tốt”: “Tao biết nhà mày giàu rồi, có tiền nẹp răng.” Vâng, thưa chị béo. Có tiền hay không có tiền mà nẹp răng chưa chắc đã là chuyện xấu. Có tiền mà mua lấy đau đớn thì để làm gì? Cơn đau được cơ thể sinh ra để bảo vệ lại chính nó, để người ta biết quý trọng và bảo vệ cơ thể mình hơn. Đúng vậy, tôi quý trọng cơ thể tôi nên tôi nẹp răng, và nó cóc liên quan đến nhà tôi có giàu hay không. Tôi phải hứng chịu những cơn đau mà đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ phải trải qua ở cái tuổi này. Nhưng tôi đã quyết định để tương lai, tôi không hối tiếc vì mình đã không nẹp răng, tôi muốn đến năm 30, 40, 50 tuổi tôi vẫn có một bộ nhá hoàn chỉnh trên miệng, không có răng xô lệch, rồi sâu hay rụng vì chân răng không chịu được những áp lực chèn ép.

Tớ đã nghĩ rất nhiều như vậy đó. Đêm đó là đêm đau đớn đầu tiên trong cuộc đời tớ, tớ đã thức trắng. Nhưng rất may là tớ có mẹ yêu thương và quan tâm, điều đó đã vực tớ rất nhiều. Vậy đấy, dù cả thế gian kia có tốt với bạn bao nhiêu cũng không bằng tấm lòng của người mẹ. Huống chi thế gian ngoài kia đầy những ghen ghét thù hằn.

Vậy nên tớ muốn nhắn nhủ với các bạn 2 điều qua kinh nghiệm của tớ:

  1. Đừng nhổ răng vào buổi tối nếu như bạn không muốn nằm vật vã gặm nhấm những cơn đau buốt não.
  2. Hãy suy nghĩ thật kĩ, thật cẩn thận trước mỗi quyết định nẹp răng hay nhổ răng. Có thể ban đầu bạn không phải nhổ, nhưng sau trong quá trình niềng răng, bỗng một ngày bác sĩ kêu bạn nhổ, thì hãy hỏi họ thật kĩ lý do, và hỏi xem nó có thật cần thiết hay không. Bởi răng mất đi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cấu trúc hàm cũng như việc bạn không biết tương lai liệu có mất thêm cái nào nữa hay không. Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định nhé, bởi răng mất đi rồi thì không thể mọc lại được.

Các bạn có thể nhìn thấy người ta có nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo, hay sự vui vẻ họ thể hiện, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn được những câu chuyện đằng sau những vẻ đẹp như thế. Con người ai cũng thích cái đẹp, trân quý cái đẹp. Và những điều tốt đẹp thường không đến dễ dàng. Vậy nên, nếu bạn định nẹp răng, tớ chúc các bạn thật kiên cường, vậy thôi! Love u ❤

Và tôi sẽ luôn cười tươi rói như đoá hoa này

(Còn tiếp)

Bình luận về bài viết này