Nghìn lẻ nỗi đau chuyện nẹp răng (P.2)

2. Khi răng là tờ giấy vệ sinh một lớp

Đúng vậy đấy, cái tên tiêu đề phía trên đã nói lên tất cả. Cái thứ giấy vệ sinh một lớp thì nó mỏng manh dễ rách bao nhiêu thì nó càng miêu tả đúng cái sự cảm-nhận của não bộ và hệ thần kinh ở răng trong tuần đầu gắn mắc cài lên hàm.

Ôi chu choa, lúc tớ có cái nẹp đó lên răng và chị y tá bảo cái dây cung nối các mắc cài lại đấy là loại thép không gỉ và không bị kiểu không bị uốn bởi răng mà sẽ là răng bị uốn bởi cái dây cung ấy. Nếu răng các bạn nào đều như bắp ngô hoặc thẳng hàng thì sẽ không sao, nhưng răng càng lệch, càng nhô ra, thụt vô bao nhiêu thì cái sự uốn nắn lại càng chẳng dễ dàng bấy nhiêu. Cái cung đó sẽ kéo răng từ gốc đến ngọn đứng thẳng trên xương hàm. Trước khi nẹp tớ còn tưởng răng mà đính vào xương thì làm sao mà di chuyển được, đúng không? Nhưng không, hoá ra răng là cắm vào phần lợi ở sâu trong, chỉ có răng nanh cắm vào xương hàm và răng khôn là mọc lên từ xương hàm thôi. 

Và hôm tớ lắp mắc cài là cách sinh nhật 16 tuổi của tớ 1 ngày. 1 ngày sau, cơn đau bắt đầu với việc sáng ra tớ cắn phập miếng bánh mì và cảm giác đau tê tái lên tận đỉnh đầu. Trời đất ơi, chỉ cần gá răng vào nhau thôi cũng đủ đau buốt kinh khủng luôn ý. Đến mức ăn cháo, ăn đậu phụ cũng vô cùng đau, cảm giác như răng mình chỉ là một thứ gì đó lả lướt, không thể tác động lực cắn hay làm bất cứ cái gì hết. Đến mức khi uống nước, tớ cũng cảm nhận được từng dòng chảy của nước chuyển động trong mồm, qua các kẽ răng và đauuuu. Có khi chỉ huýt một tí hơi thôi cũng cảm thấy răng tê buốt khủng kiếp, răng như kiểu giấy bị gió cuốn phần phật vậy.

Cái cơn đau ấy kéo dài phải trong 5-6 ngày thì tớ mới có thể ăn cơm bình thường được. 

Bên cạnh cái cung đó, tớ còn phải lắp 1 cung khẩu cái duy trì khoảng cách cố định giữa 2 bên của hàm cho cân đối. Và nó là cung thép cứng mắc qua phần nướu bên trên của vòm miệng. Hôm đầu lắp về tớ ăn rau muống, và cuống rau muống mắc mịe ở trên đấy, còn lá rau muống thì đang ngấp ngé ở cổ họng. Vâng, thốn không tả nổi luôn. Tớ phải móc cái cọng rau muống ra và cái lá rau miết từ phần trên thực quản bị lôi xềnh xệch ra khỏi mồm, thật là mắc ói.

Trời đụ, chưa hết. Khi nẹp tớ còn phải thay cái cung theo các kích cỡ khác nhau, càng về sau, cung càng bo góc nhỏ hơn và thép cũng cứng hơn… 😦

(còn tiếp)

Cùng series: Nghìn lẻ nỗi đau chuyện nẹp răng (P.1)

Bình luận về bài viết này