Uầy, thật sự là hôm nay mình và chị Đại chỉ đi chụp với mục đích có một bộ ảnh để em luyện tay nghề, chị sống ảo với một xíu hoa hoạ mi cho mùa đông 2018 thôi, và cũng để đi lấy cảm hứng để chị Thảo viết (!) :). Nhưng thật sự là cuộc đời không diễn ra theo cái cách mà người ta nghĩ và tưởng tượng mà. Hai chị em vừa đi vừa nghĩ trên đường sẽ mua một bó cúc hoạ mi để làm moè, và cuối cùng end-up với việc chụp chay và ngắt lá lông dại dại trên zỉa hè =)
Thật sự là dù ở đâu có xấu thế nào, bẩn ra sao thì chỉ cần với một cái lens làm lu mờ mịt và một nhan sắc bình thường (thêm một chút son) hoặc giả như chị Đại hôm nay cố gắng trang điểm kiểu chị Mẫn Tiên nhưng fail chẳng hạn hehe, thì vẫn có thể đẹp như thường. Từ trước giờ mình chẳng hề thích màu vàng tẹo nào nhưng phải công nhận là màu vàng lên background cực cực kì nổi luôn. Mình phát hiện ra cái SVĐ Hàng Đẫy trong một lần vô tình muốn đi dạo quanh lạc lối với mẹ =)) Thật sự là đi dạo lang thang phố phường không hề là một sự mất công vô ích nếu như chịu quan sát và tưởng tượng một chút (đặc biệt là với ai thích chụp streetshot và có ước muốn sau này theo nghiệp chụp để kiếm sống như mình).

Chụp chán chê đến 16h hai chị em mới lọ mọ ra Bảo tàng Mĩ thuật VN (VFAM) với mục đích như trên, bước chân vào bảo tàng như hai con nhà quê tham vọng. Nhưng tầng 1 ở VFAM có hơi chán vì mấy cái hội hoạ điêu khắc của tổ tiên lông lá tụi mình không hiểu gì cả. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, mọi giác quan, cảm xúc, khi bọn mình lên tầng 2, 3 ở khu chính. Trời má, thật sự có rất nhiều bức mình đã nhìn thấy trong sách, trên ảnh ở trên mạng nhưng khi được đứng trước nó để chiêm ngưỡng, mình đã hiểu cảm giác ‘quên cả thở’ (breath-taking) là gì, cảm giác không một lời nào có thể diễn tả được, chỉ dùng những giác quan bản năng nhất để cảm nhận những thứ đang sôi sục trong lòng mình.
Lần đầu tiên mình được đứng trước những di sản, di vật ghi lại con người, cuộc sống, và cả chiến tranh nữa. Học lịch sử trong sách, học thơ ca Cách Mạng đã thấy khâm phục và tê tái cho cuộc sống ngày xưa, nhưng khi nhìn những bức tranh ấy, bức tranh Chiều hoàng hôn ở Tây Bắc, thật sự nó quá hùng vĩ. Bức tranh như bừng sáng cả căn phòng vốn đã sáng trưng ấy. Đứng trước bức tranh với nắng chiều hoàng hôn nhuộm vàng từng sườn núi cao chót vót, hình ảnh những người lính nhỏ bé với cây súng khoác trên vai “ngửi trời”, mình thật sự sống lại với những câu thơ trong Tây Tiến, và dường như cũng hiểu được phần nào cảm xúc của nhà thơ Quang Dũng trước khung cảnh tráng lệ ấy. Rồi là bức Em Thuý, những bức tranh về Bác, về cuộc sống gian khổ, bình dị mà thân thương ở Việt Bắc, bức tranh về Hà Nội vắng vẻ, cổ kính của Bùi Xuân Phái,…
Các bạn hãy đến tận nơi để ngắm những bức tranh này nhé! Hôm nay mình đã nghiệm đủ cho cái sự máy ảnh có xịn mấy cũng không bằng cảm nhận bằng 5 cái giác quan mà tổ tiên ta từ thời lông lỗ vẫn dùng.
Rồi những bức tranh về thiên nhiên, cảnh sinh hoạt của người dân lao động trước thiên nhiên rộng bạt ngàn như bức tranh về một người lao động trước sa mạc cát mênh mông. Thật sự là bức tranh ấy như là tranh 3D vậy.
Mình không biết nói gì hơn, cũng không biết viết sao cho hết những cảm xúc ấy. 20,000VNĐ là một cái giá quá rẻ để lấp đầy nội tâm vốn đã cộc cằn của mình sau những ngày tháng miệt quần trên giảng đường và thu về là những điều vô bổ. Giờ mình đã hiểu tại sao văn hoá, nghệ thuật lại quan trọng như vậy. Giờ mình đã hiểu vì sao khi đi VCCA triển lãm tranh Bút Lực mình lại chẳng có cảm xúc gì như thế. Hoá ra có những thứ mộc mạc như vậy, bình dị như vậy, nhưng tầm vóc và sức nặng của từng nét vẽ, từng vệt màu lại hằn thật sâu và thật lâu vào tâm trí người xem, những người không có cơ hội được sống ở cái thời đấy.

Từng nét vẽ, bức hoạ đã sống qua hơn nửa thế kỉ, từ một tờ giấy, miếng gỗ, từ những vệt màu pha loang lổ, qua cái tâm, tình, nghệ của người hoạ sĩ đã trở thành những tuyệt tác ở đó, soi rọi những giá trị sâu sắc cho thế hệ sau này.

Đặt chân đến đây mình bỗng nhớ lại một trích đoạn trong một cuốn sách nào đó nhưng quên phéng mất rồi. Đại khái là ‘Khi người hoạ sĩ pha màu, vạch những đường nét đầu tiên lên mặt giấy cho đến một bức tranh hoàn chỉnh, và tất cả những vệt màu loang lổ, từ một tờ giấy trắng, từ một khung cảnh nhất thời được tái hiện lại. Và lưu giữ vào ấy còn là cái tâm, cái tài, cái tình của người nghệ sĩ. Và đến khi người rời cảnh, người bước qua cuộc sống này, bức tranh vẫn còn đó, khung hình ấy vẫn còn đó, cuộc sống ấy vẫn còn đó, vẫn chứng kiến những sự đổi thay, chứng kiến những khuôn mặt của rất nhiều năm sau: trầm trồ, bối rối, xúc động,…’. Mình những tưởng rằng nơi đây thật đẹp để có những bức ảnh để đời, nhưng nơi đây cũng cho mình thấy rằng, nó rất đẹp, bởi nó có rất nhiều cuộc đời trong đấy. Bước vào bảo tàng vào một buổi chiều muộn, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ đóng cửa, dù thời gian hạn hẹp, chỉ có thể lướt qua nhanh mà không kịp đứng lâu để cảm nhận, mình không tài nào miêu tả được hết cảm xúc của mình, cảm thấy vốn từ của bản thân sẽ không bao giờ là đủ để tái hiện lại sự tuyệt vời ấy, cảm thấy mình thật nhỏ nhoi trong căn phòng với hàng chục bức tranh, cảm thấy kinh ngạc đến điêu đứng, ngừng thở trước một khung cảnh hoàng hôn của những người lính hành quân trên những sườn đồi, đỉnh núi ở Tây Bắc hay khung cảnh bao la ngút ngàn của sa mạc khi vóc dáng con người lao động trở nên thật bé nhỏ,…
Mình chưa bao giờ cảm thấy yêu hội hoạ, yêu Hà Nội, yêu đất nước đến như thế! Nhất định mình sẽ thực hiện cái nguyện ước mỗi tuần một bảo tàng, nhất định!

Bình luận về bài viết này