Nghìn lẻ nỗi đau chuyện nẹp răng (P.1)

Chuyện là chỉ còn vài tuần nữa tớ sẽ say goodbye với một đứa bạn tri kỉ đem đến cho tớ đủ mọi loại hạnh phúc, đau đớn, rắc rối,… đồng hành cùng tớ từ lúc tớ mới dậy thì cho đến giờ tớ vẫn chưa dậy thì xong, tất tần tật đã 6,5 năm rồi (tính cả thời gian tớ nẹp tháo rời (13/11/2012) và nẹp cố định (7/7/2016)). Hơn sáu năm rưỡi thanh xuân gắn bó với vài gam kim loại trong miệng. Và hôm nay, tớ sẽ trải hết cho những ai đang đọc blog này, những ai không nẹp răng, đã, đang và sẽ nẹp, để nhấn mạnh rằng no pain no gain. Không có một thành quả nào mĩ mãn xảy ra mà người ta không phải trả giá hết.

Bên cạnh những sự halo của nẹp răng, tớ cũng sẽ chia sẻ cách tớ đối chọi với cái thứ kim loại này, đồng thời cũng có nhiều niềm vui, tình huống dở khóc dở cười mà chỉ khi nẹp răng tớ mới trải nghiệm được. Cùng đón chờ nha!

b089f1d9647369943c29c666ae5c5de2

  1. Đau vì mở hàm

Có lẽ nhiều bạn nẹp răng không phải trải qua bước nong mở hàm mà các bạn sẽ nhổ răng để lấy khoảng cách kéo răng và tiến hành đeo nẹp cố định luôn.

Nếu các bạn chưa biết thì tớ là một đứa biến dị =)) vì tớ có hai đôi răng biến dị. Răng cửa và răng nanh ở hàm dưới của tớ là răng sinh đôi, chúng mọc cùng nhau, và sau này cũng bị nhổ đi cùng nhau luôn. Và tớ có tận 2 đôi răng như thế mọc đối xứng nhau ở hàm dưới. Răng sinh đôi của tớ là hai chiếc gắn chặt với nhau từ phẩn răng phía trên lợi cho đến phần chân răng. Đặc biệt hơn, còn có một mấu xương rất nhỏ có nhiệm vụ gắn kết hai đỉnh chân răng lại và đến lúc nhổ răng ra cả tớ và bác sĩ mới biết điều đó. woww.

Về mặt lý thuyết thì như vậy, tớ sẽ bị thiếu răng do hai cái chập một. Nếu như không nhổ răng, tớ sẽ thiếu khoảng trống trên hàm để kéo đẩy các răng xô lệch. Nếu nhổ răng, tớ sẽ thiếu răng, và như thế sẽ ảnh hưởng đáng kể đến bộ nhá của tớ. Và phương án được đưa ra là lắp nẹp tháo rời để nong mở hàm. Cộng với việc mặt tớ là mặt quắt (siêu V line luôn ý), nên bố mẹ tớ rất rất tán thành phương án này.

Nong mở hàm, well, như chính cái tên ấy, chính là việc mỗi ngày vặn cái vít ở cái miếng nẹp y tế được thiết kế riêng cho răng tớ, mỗi lần vặn như thế, cái nẹp sẽ mở một chút sang ngang đối xứng hai bên để đấy hàm mở ra. Dù chỉ là mở một chút, nhưng đối với hàm răng tớ thì nó là cả một sự tra tấn. Tớ có thể cảm nhận được sự nở ra của cái hàm do lực đẩy của cái nẹp. Dù nó là nẹp tháo rời, nhưng tớ chỉ nên tháo nó ra lúc ăn uống mà thôi, còn lúc nào cũng nên đeo để cố định và mở rộng hàm. Nhưng thực chất, tớ tháo ra suốt vì tớ không chịu đau giỏi chút nào, và tớ đã bị bác sĩ phê bình rất nhiều. Đấy cũng là lý do tại sao tớ lại nẹp tháo rời lâu như thế.

Như ở chỗ tớ làm răng, cái loại nẹp của tớ đã số sẽ phù hợp với các em mới thay răng xong, và nẹp để mở hàm nhẹ, xếp lại vị trí các răng vĩnh viễn mới mọc để định hướng chúng mọc đúng vị trí, chứ không có ai nẹp để mở hàm ra như tớ cả. Lúc nẹp cái nong này tớ đã học cuối lớp 7 rồiii. Và sau đó tớ vẫn còn phải đeo nẹp cố định có mắc cài nữa!!!

Sau khi nẹp xong cái nong này, thì tớ chắc chắn rằng hàm tớ phải rộng thêm mỗi bên ra 1cm là ít. Trời ơi, từ một đứa mặt chữ V nhọn hoắt từ trên quai hàm, giờ mặt tớ vẫn chữ V, nhưng phần quai hàm đã thành chữ U, đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ của giải phẫu học, nghĩa là xương hàm trên khớp ngay đúng trên xương hàm dưới. Còn hồi trước thì mặt tớ chữ V từ trên xương hàm mặt ý.

Khi nẹp kiểu nong hàm như thế, cái tớ chịu không chỉ những vướng víu, bị nhiệt miệng hay đau do hàm bị banh ra, mà hơn thế, đó là những cơn mê man hàng đêm khi những dây thần kinh ở răng bị kéo căng, hay là sáng nào dậy gối cũng ướt đẫm nước miếng chảy ra do ngủ không thể khép chặt được môi vào. 😦

(còn tiếp)

Cùng series: Nghìn lẻ nỗi đau chuyện nẹp răng (P.2)

Bình luận về bài viết này