Nhãn:

Chungking Express (1994)

Spoiler Alert
Super spoiling!!!

Bộ phim này được nhiều giải quá rồi, nhiều người có chuyên môn lẫn không có chuyên môn khen quá nhiều rồi, và có lẽ mình có khen hay chê thì cũng chẳng xi nê gì đâu. Và sau đây chỉ là đôi lời nói về ‘một chút’ của Chungking Express thôi.

Nội dung thì mình không kể đâu, vì thật sự, câu chuyện diễn ra như dòng chảy bình thường của cuộc đời. Gặp gỡ và chia ly. Đâu có gì mới lạ để kể. Cô đơn và buồn bã vì thất tình, vì bị lừa dối, vì thất tình, vì yêu đơn phương. Nhưng lạ là ở chỗ, dù là cái buồn hay cô đơn nào của những nhân vật ấy thì đều mang một nét đẹp đặc biệt, một vẻ huyễn hoặc rất thơ, một vẻ mộng tưởng như cái tên của bộ phim Chungking Express. Rồi tất cả những cái đó, khi đạt đến một thái cực của nỗi niềm sẽ chuyển hoá thành điều trái ngược, như quy luật của vận động và phát triển.

223

3488_1

Hà Chí Vũ, một anh cảnh sát vừa thất tình. Người yêu của anh là May. May làm việc ở Midnight Express, một tiệm bán salad và chip. Ngày nào anh cũng đến đây để đợi đón cô. Nhưng cô đã bỏ anh ra đi, và nói lời từ biệt vào ngày lễ nói dối 1/4. Hà Chí Vũ vẫn luôn đinh ninh rằng đó không phải là sự thật. Anh vẫn đến Midnight Express để đợi May. Anh vẫn gọi cho những người quen chung của họ. Anh vẫn luôn chờ chực một tin nhắn nào đó từ hòm thư A/C 3688. Vẫn hòm thư ấy, vẫn con người ấy, vẫn là mật mã “Yêu em ngàn năm ấy” nhưng không còn ai nhắn vào đó nữa.

May là tháng Năm trong tiếng Anh.

Tháng Năm là tháng sinh nhật của Chí Vũ.

1/5/1994

Đó là EXP Date của 30 chiếc lon dứa ăn sẵn. May thích ăn dứa. 1/5 là sinh nhật của Chí Vũ. Và, anh vẫn mong mỏi có một sự liên kết nào đó. Rằng đó chỉ là trò bông đùa ngày nói dối, và May sẽ quay lại.

We split up on April Fool’s Day. So I decided to let the joke run for a month. Every day I buy a can of pineapple with a sell-by date of May 1. May loves pineapple, and May 1 is my birthday. If May hasn’t changed her mind by the time I’ve bought thirty cans, then our love will also expire.

Hòm thư. Lon dứa. Midnight Express. Đó là những gì Chí Vũ sống trong 30 ngày bị người yêu chia tay, tự tạo ra cho mình một tín ngưỡng để trông ngóng một điều kì diệu rằng May sẽ quay lại vào 1/5/1994. Ồ không. Và anh đã ăn cái tín ngưỡng ấy. 30 lon dứa để cố gắng chấm dứt mọi thứ, chấm dứt một tình yêu đã hết đát. Khoảnh khắc anh nôn ra chỗ dứa ấy có lẽ mới là giây phút mọi thứ thật sự hết đát. Và đồ hết đát, dĩ nhiên là không thể dùng được (ít nhất là với mục đích ghi trên bao bì), tệ hơn nữa là việc xử lí 30 lon dứa là một điều không thể với dạ dày. Vậy nên, dù khó khăn thế nào thì cũng đừng cố chấp “nuốt xuống” những thứ không xứng đáng với bản thân nữa. (Huhu nhìn anh ấy nói chuyện một mình, ăn một mình, rồi nôn thốc tháo ra mà thấy bao đau khổ và day dứt)

fd3c2b54a51ff8f64f39800f7a10f3cf

Ồ, có phải cứ hết đát rồi là sẽ bị bỏ đi? Có phải cái gì trên cuộc đời này rồi cũng sẽ đến lúc bị “vèo” vào thùng rác, và hư không?

If memories could be canned, would they also have expiry dates? If so, I hope they last for centuries.

large

Chí Vũ vào quán bar, sau khi nốc sạch chỗ rượu whiskey anh quyết định người phụ nữ đầu tiên bước vào quầy bar lúc này sẽ là tình yêu mới của anh. Lấy hết can đảm để làm quen với người phụ nữ xa lạ, trò chuyện với cô ấy dù chẳng nhận lại được chút nhiệt tình, hai con người với một nỗi niềm khác nhau tìm đến với whiskey để gột rửa bản thân. Và rồi cả hai đều say, Chí Vũ dìu người phụ nữ lạ về khách sạn Chungking Mansion.

Có lẽ đến đây, ai cũng sẽ hồi hộp đoán xem sau đó cái gì sẽ xảy ra, one night stand thành tình yêu hay Chí Vũ sẽ lột bỏ bộ tóc giả và chiếc áo mưa kia. Nhưng không. Anh ngồi ăn salad và xem TV đến sáng. Thậm chí anh còn chu đáo dùng cà vạt của mình lau bóng dép cao gót của người phụ nữ ấy trước khi rời đi.

Anh chạy. Chạy để vã mồ hôi. Vã mồ hôi để không còn nước mắt mà khóc nữa. Sinh nhật năm ấy, anh chạy bộ để rũ bỏ, để tiến bước.

We’re all unlucky in love sometimes. When I am, I go jogging. The body loses water when you jog, so you have none left for tears.

Anh định bỏ lại chiếc máy nhắn tin, vì anh biết người anh mong muốn được nhận tin nhắn nhất sẽ không bao giờ gửi gì nữa. Nhưng khi chiếc máy kêu một tiếng ‘tinh’, anh không kiềm được mà trở lại ngay lập tức. “Happy Birthday!” từ một vị khách nữ ở Chungking Mansion.

223 – anh-dứa-thích-chạy-bộ-một-mình

300512_original

Người phụ nữ tóc giả áo mưa kính râm

610788-chunking-express

10 phút đầu của Chungking Express đưa người xem vào một cuộc đua tốc độ. Từ cách lia máy quay như thể Shuter speed chỉ tầm 1/8s, hiệu ứng nhoè ảnh, hơi nhức mắt. Những ánh đèn neon, cảnh người chật chội, tạp nham, người xem sẽ nghĩ mình đang xem một bộ phim hành động pha chút tình cảm. 223 rượt bắt 1 kẻ buôn ma tuý. Và một người phụ nữ dắt mối ma tuý, nguỵ trang với tóc giả, áo mưa và kính râm. Cô cầu toàn đến quá mức. Vùi bản thân vào sâu trong những lớp bảo vệ trước thiên nhiên, trước những điều bất ngờ xảy đến, trước mọi tai ương, trước cuộc sống.

Somehow I’ve become very cautious. When I put on a raincoat, I put on sunglasses too. Who knows when it will rain, or when it will turn out sunny?

Có thể nói người phụ nữ ấy là chủ động, là độc lập, nhưng bức rào kiên cố ấy ngăn cách cô và những điều mới lạ. Phải, cuộc sống mà, có những thứ bất ngờ ập đến vào lúc ta không ngờ nhất, đánh khuỵu, mài giũa hay khuất phục chúng ta, nhưng cũng có thứ khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Và chúng ta không được báo trước điều đó. Cô quá mạnh mẽ, quá độc lập, cô bị truy đuổi, cô lạc lõng, cô độc, không một ai sẻ chia, không một chỗ dựa. Dù là kẻ bảo vệ công lý như Chí Vũ hay một kẻ tội đồ như người phụ nữ ấy, họ đều có một mảng cô đơn trĩu nặng trong lòng chẳng thể chia sẻ với ai. Giây phút bình yên duy nhất của người phụ nữ ấy có lẽ là ở căn phòng trong Chungking Mansion. Cô rũ bỏ mọi phòng bị, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Whiskey cho cô sức mạnh để làm điều đó. Cô tỉnh dậy, với một đôi dép được người lạ chùi sáng bóng, điều đó như gột rửa những bụi bặm của cuộc sống chìm nổi cô đã trải qua. Cô quay lại, cái hạn 1/5/1994 trên cái lon đồ ăn sẵn ấy có lẽ là cái kết cho cái cuộc đời bấy lâu nay của cô và cả một niềm tin không tên cô dành cho một người đàn ông, cũng chấm dứt với 1 phát súng.

5a303b98922d86ddcd497f4d2bcbc84b

663

Mình sẽ gọi 663 là anh salad-quần-lót-trắng-thích-nói-chuyện-tự-kỉ.

Từ Chungking Mansion, câu chuyện chuyển sang Midnight Express tại tiệm salad và chip cùng tên khi Chí Vũ nhìn về phía Phi – nhân vật chính của câu chuyện thứ 2. Cô là em họ của chủ quán. Và cô vô cùng quan tâm đến một anh cảnh sát – 663. Nếu Chí Vũ sống trong  sự chờ đợi với những lon dứa thì 663 sống trong căn hộ một cách “bê tha” để tiêu hoá sự thất tình của mình. 663, thậm chí còn không được nhắc đến tên, nhưng không vì thế mà câu chuyện của anh kém gì với 233.

Một anh chàng si tình, sống trong một giấc mơ tự kỉ chờ người yêu quay trở lại. Anh chờ cô, vẫn ga giường ấy, vỏ gối ấy, con gấu bông ấy, vẫn căn phòng nhỏ ấy, vẫn là anh ấy. Anh vẫn luôn chờ, vẫn luôn muốn là bản thân của những ngày yêu nhau ấy. Vẫn guồng quay công việc ấy, vẫn món trưa ở đó, vẫn món salad ấy. Anh vẫn là anh. Nhưng điều khiến mình rung động nhất là hình ảnh anh nói chuyện với những đồ vật trong nhà. Ánh mắt ấy, lời nói ấy. “Từ ngày cô ấy đi, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều buồn bã”. Anh độc thoại với cục xà bông: “Mày lại tụt cân rồi đó. Mày từng mập mạp bao nhiêu. Hãy tự tin hơn với bản thân đi chứ”, anh lại trò chuyện tự kỉ với cả giẻ lau bát ướt nhỏ giọt: “Cả mày, đừng có khóc nữa. Bao giờ mày mới nín đây? Nhìn mày ngày càng rũ rượi ấy.” 

Những câu hỏi ngây ngốc ấy nghe thật não nề và tuyệt vọng làm sao. Hoá ra là như vậy, cũng như 223, anh nhận ra cái gì cũng có hồi kết của nó. Là hai nhân vật nam khác nhau, thất tình theo cách khác nhau, nhưng họ cùng ngộ ra một thứ mà sự rời bỏ của đối phương đã dành cho họ. Đó là sự đau đớn tột cùng mà họ không thể thốt thành lời.

(giờ mình càng thấu những gì mình đọc về album Một mình của Dreamers)

6a7338e120a1dcf0d9b42e01a88ec102

Nhưng sau khi quen Phi một thời gian, 663 gặp lại cô bạn gái cũ làm tiếp viên hàng không của mình, từ ánh mắt anh, người ta có thể đọc lại một sự lưu luyến vốn có của một người nhìn người yêu cũ đi cùng người yêu mới. Nhưng anh không còn đau khổ như trước nữa. Anh uống lon nước, anh bỏ đi màn mưa, anh vẫn là chàng trai nhút nhát, e sợ không dám mở phong thư ra, anh đã vứt đi. Nhưng lần này thì không. Anh lao lại vào màn mưa ấy, móc phong thư đã ướt sũng từ thùng rác để nó ra, cẩn thận, chờ mong vào một điều gì đã dính lại, nhoè đi vì bị ướt. Không sao, ướt anh đã hong khô. Anh đã hẹn cô ở California, cô có lẽ cùng đã đến California, chỉ là địa điểm khác nhau. Nhưng không sao, bởi cuối cùng, anh cũng đã vượt qua được quãng thời gian đầy cô đơn ấy, với Midnight Express, với con thú bông màu cam, với một chiếc fake boarding nhoè ướt.

f28d57655832ff6104e1f372e6016244

Phi

VARIOUS

Ấn tượng ban đầu của mình về Phi là một cô gái có phần hâm hâm không bình thường. Cô thích nghe nhạc chói tai, tính cách lạ lùng, ánh mắt có phần “ngáo đá” và ngỗ ngược. Nhưng những việc cô làm cho 663 thì hoàn toàn trái ngược với vẻ cô “trưng” ra ngoài. Cô luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng đằng sau mỗi câu nói cô dành cho 663 lại là một cách cô tìm hiểu hơn về người mình thích. Cô cá tính, mạnh bạo. Nhưng khi bị phát hiện, cô lại rụt đầu như một chú đà điểu và bỏ chạy. Cô mạnh mẽ, phóng khoáng. Nhưng khi phát hiện trên gối của nhà 663 có một sợi tóc rất dài (chắc chắn không phải tóc của Phi vì tóc cô ngắn như nam giới), cô đã rất buồn, rất buồn. Cô thay đổi bản thân, theo một cách nào đó, cô trở thành tiếp viên (có lẽ vì anh), nhưng cô không trói buộc mình vào việc phải ở bên người mình thích. Thay vào đó, cô theo đuổi đam mê của mình, California dream (có lẽ), trong quá trình ấy, cô lột xác, thay đổi, là một phiên bản tốt hơn của một nàng Phi ở Midnight Express. Cô hoàn thiện mình để đơn giản là trân trọng bản thân, và cũng là để quyến rũ crush =)).

b1e534ece20a1457a880f05c0d3a02f7
Phi khi phát hiện ra sợi tóc dài thật dài =))

Chungking Express = Chungking Mansion + Midnight Express

Nói thật để review lại những gì mình xem thì hẳn mình đã spoil hết sạch nội dung bộ phim rồi. Chungking Express không phải là bộ phim cho một bộ não tư duy sáng rực, nó chỉ đơn giản là chuỗi chuyện đời, chuyện tình, chuyện tâm hồn, chuyện bản thân. Không có nội dung đao to búa lớn, không plot twist, không giật gân. Những gì bộ phim đem lại không hẳn là tuột đi trong lòng người xem, mà những gì đọng lại là những cảm xúc mà các nhân vật đem lại, từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, hành động,… Mình đã nghe ở đâu đó rằng, không quan trọng bao nhiêu bộ phim bạn đã xem, quan trọng là những bộ phim ấy đã thay đổi bạn thế nào. Dù là một đứa dở hơi chưa yêu đương bao giờ, nhưng có lẽ bộ phim cũng có một tập khán giả mở rộng là những kẻ yếu đuối về tâm hồn, hay bị buồn vô cớ, những gì họ cần là một chút gia vị cho nỗi buồn ấy.

fdcf909c87a711e6b617d7743fa08aa9

Chungking Express đậm chất điện ảnh, chất thơ và cũng có chất thật của đời. Cách chuyển cảnh phim ban đầu, cách lia máy quay thật sự khiến mình hoa mắt chóng mặt. Nhưng lần đầu tiên xem một bộ phim, mình cảm nhận rõ nét ngụ ý của một tác phẩm nghệ thuật đến thế. Chẳng phải cuộc đời này cũng diễn ra bất ngờ khiến chúng ta, những kẻ đã sống nhiều chục năm có lẻ vẫn cảm thấy choáng mỗi ngày hay sao?

Midnight Express nhà ga tìm lại bản thân của những kẻ thất tình.

Midnight Express nhà ga gỡ rối của những kẻ cô đơn.

da40b33a49470a0c62f64ba4278112a6

Nói thế nào nhỉ? Bộ phim đã đến với mình vào lúc bản thân mình thấy cô đơn và lạc lõng nhất. Xem một bộ phim đúng lúc, đọc một cuốn sách đúng thời điểm cũng giống như gặp được chân mệnh thiên tử vậy (chân mệnh thiên tử nghe to tát quá, có lẽ là người phù hợp với mình nhất). Nó giống như một cái duyên vậy, không tự dưng mà đến. Là do bản thân mình không ngừng phát triển (có thể là tốt hoặc xấu đi), và nó đến đúng lúc, như thoả cái nỗi lòng ấy.

Chungking Express là một bộ phim về những kẻ cô đơn, nhưng lạ lùng thay là nó không hề buồn chút nào.

Tất cả các nhân vật trong bộ phim đều là những người cô đơn, nhưng cách họ sống với nỗi cô đơn ấy lại vô cùng khác biệt. Ai bảo chỉ có niềm vui mới có sự phong phú, người ta hoàn toàn có thể cô đơn và buồn, và vui theo những cách khác nhau với cái cô đơn của họ, và rồi cách họ chấm dứt nỗi cô đơn ấy cũng thế. Một bộ phim đầy âm hưởng của jazz, những chuyển động màu mè, cái màu đặc trưng của thập kỉ cuối thế kỉ XX, nhưng nó không lạc hậu khi xem bộ phim sau hơn 20 năm. Cuộc đời có lẽ đã đổi thay nhiều, nỗi cô đơn giờ đây không chỉ còn là nỗi cô đơn khi bị thất tình, bị lừa gạt, phản bội, nỗi cô đơn của thế hệ giờ còn là sự lạc lõng giữa đám đông di chuyển quá nhanh, mất phương hướng giữa cuộc đời. Mạng xã hội kết nối con người với nhau, hay trói người ta lại trong chiếc màn hình smartphone và laptop, trong bốn bức tường để kết nối qua mạng không dây. Nỗi cô đơn có lẽ khác đi nhiều, nhưng cái màu của sự cô đơn có lẽ chẳng thay đổi. Có lẽ cuối mỗi thước phim ấy, sau màn mưa gột rửa, nỗi buồn có một màu mới.

Là màu của hi vọng.

Và Chungking Express, một đoàn tàu của cô đơn, lướt qua tầm mắt mình, và cuốn theo nỗi cô đơn và nỗi buồn man mác mà mình mãi chẳng xua đi được.

49e38566e019641dfa7e4285defab03b

 

Nguồn ảnh: Pinterest

Bình luận về bài viết này