Nhãn:

Bước đi

Giờ này tui đang ngồi ở Gemini, chỗ một năm trước chị mentor của tui ngồi hôm thuyết trình teamwork. 

Vậy mà đã 1 năm rồi đấy. Từ cái ngày mình còn “ất ơ” tay bo với Minh Bung, cho đến lúc vào ban bao nhiêu là bỡ ngỡ, rồi đến vui vẻ, si mê, và rồi chán nản, xong rồi lại được tươi mới trở lại với mọi người. Một năm trôi qua thật nhanh, nhưng những lúc viết Sức trẻ thì mình thấy nó trôi qua chậm vãiiii ạ. Ừ thế nhưng dù nhanh hay chậm thì giờ cũng bắt đầu trở thành một thứ gọi là quá khứ.

Hôm qua có lẽ là một ngày cuối cùng của ban ko có K57. Một bữa cuối mình sẽ toàn nói là em/tao chứ không phải là xưng là chị. Một bữa với những người mình luôn khát khao đi gặp mặt vào mỗi tuần. Một bữa eco-bonding với thiên nhiên cỏ cây hoa lá dù mình thấy đồ ăn tạm ổn thôi, có tý đồ ăn thế mà vẫn no vì niềm vui và hạnh phúc đã lấp đầy chỗ còn lại. Càng đến gần giờ phút chia ly mới càng thấy trân trọng thời gian đã qua. Đôi lúc mình vẫn còn sống ích kỉ và vô tâm với mọi người, nhưng dù sao thì mình vẫn thấy may mắn vì sau tất cả, mình vẫn được chào đón. Dù những người thân quen giờ đã ở phương xa, dù một vài tình cảm đã mai một, dù không biết tương lai sắp tới như thế nào, nhưng niềm sung sướng khi được quây quần dưới những vòm cây xanh cao vời vợi, cơn gió heo may hanh hanh lướt qua mặt hồ đem theo chút ẩm ướt và mùi cỏ, tiếng vịt quạc quạc ở góc nào đó, thi thoảng thì những tia nắng trưa len xuống chiếu lên những vạt áo, nụ cười,… Mình sẽ chẳng bao giờ quên cái khoảnh khắc này, khi mọi thứ thật hài hoà, giữa tiết trời mùa thu được ngồi cạnh thế hệ lớn hơn mình 1 tuổi và xàm xí những câu chuyện không đầu không cuối.

Hôm nay có lẽ đã có thể chỉ ra được những em nào sẽ vào STYN rồi, mình cũng chẳng hồi hộp gì lắm. Không biết tại giờ bàng quan sao á, nhưng giờ mình sẽ phải học thuộc những cái tên mới, ghi nhớ những khuôn mặt lạ lẫm, làm quen với từng tính cách. À đó cũng có là nghĩa vụ của mình đâu, mình đã rời đi rồi cơ mà. 🙂 Mình chỉ đang bấu víu vào một tình cảm mình đã nghĩ nó khiến mình kiệt quệ ra sao. Và giờ, tình cảm ấy có lẽ cũng đã trôi đi phần nào vì những người đem lại cho mình chút tình thương ở FTU ấy đã/sắp xa rồi. Ở Ngoại thương chỉ có STYN mới cho mình một Tình thương kiểu ‘dở ương’ như thế.

Hôm nay phần lớn đề án của các em đều nói về tuổi trẻ. Ừ thì nơi bắt đầu tuổi trẻ của mình chính là ở đây, cũng là căn phòng này, và nó thật vui. Có lẽ đó là ngày vui đầu tiên, ngày mà mình tràn đầy andrenaline nhất nhỉ?

Tuổi trẻ thật đáng quý, mình nói như thể mình già rồi, nghe thật hô hào, sức khoẻ cũng đáng quý.

Ở cái tuổi còn trẻ này, nên có sức khoẻ tốt, dù ai cũng ý thức được là có sức khoẻ tốt sẽ có tất cả nhưng đâu phải ai cũng biết yêu thương bản thân mình.

Ở cái tuổi trẻ này, người ta cũng nói có bạn bè là một tài sản quý giá không kém, nhưng có người đã bỏ lỡ bao nhiêu, hoặc đến khi nhìn nhau thành kẻ xa lạ mới nhận ra mình nghèo biết bao, vì đã phung phí thứ tài sản ấy.

Người ta bảo tuổi trẻ thật sướng, có sức khoẻ, có ý chí, có nhiều thời gian, có động lực, có một chút hay nhiều chút “điên” và “dại” để làm những điều không tưởng. Nhưng đến khi họ bước qua tuổi trẻ rồi, họ mới có thể nghĩ về nó, nói về nó với những niềm nuối tiếc.

Bước qua YMC, bước qua tuổi 18, mày còn chờ gì nữa?

P.s: chút gì sót lại t làm cho các K57 chính là một xíu tiền gửi xe cống hiến cho chỗ certi và chút cơ tay t luyện chữ =))

Bình luận về bài viết này