Hôm nay là buổi teambuilding của các bé K57.
.
Buổi teambuilding đầu tiên và cũng là duy nhất của mình ở FTU là của YMC. Nhìn các em năm nay chơi với nhau, quẩy thật sung mà bỗng thấy mình, chỉ hơn tụi nó 1 tuổi mà lại xuống sức đến vậy. Nhớ lại năm trước, buổi teambuilding của mình cũng rất vui, dù còn nhiều bỡ ngỡ. À mà buổi teambuilding hôm đó mình còn suýt mất vé xe đạp nữa chứ :). Ừ một năm sau, mình vẫn đạp chiếc xe ấy đến một buổi teambuilding, nhưng không còn là teambuilding của mình nữa. Mình ngồi vào vị trí check-in, ghi tên các em lên decal, trao cho tụi nó và chỉ dẫn vào sân. Nhìn các bạn, nhìn các em, nhìn các anh chị, mình buồn muốn khóc. Hoá ra cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Mình tự nhận là một đứa vô tâm vô tính, đôi lúc mình yêu YMC lắm, nhưng có những lúc mình lại chẳng muốn quen YMC một chút nào. Vậy nhưng khi chỉ còn vài tiếng nữa, mình sẽ phải xưng ‘chị’ liên tục và sẽ là một chỗ dựa cho lứa sau, mình thấy buồn ghê gớm. Có lẽ các bạn khác cũng thấy thế!
Không phải vì ghét các em, dù lúc chấm vòng chuyên môn hard-core mình đã bị stress kinh khủng và bộc lộ 200% sự mean và xấu tính, nhưng mình không ghét chúng nó! Có lẽ năm ngoái mình cũng từng là ‘chúng nó’ ấy. Mình buồn, vì giờ đây, YMC của mình không còn như xưa nữa. Các anh chị sẽ lui về phía sau, bạn bè sẽ rời đi hoặc trưởng thành, những gương mặt mới, những tính cách mới,… và rồi sẽ không còn nữa những tình cảm ấy, tần suất được-quan-tâm sẽ vơi đi và thêm vào đó nghĩa vụ phải-quan-tâm người khác.
Dạo đây k56 bonding nhiều quá, overnight nhiều quá, nhưng mình chẳng bao giờ tham gia cả. Dạo gần đây các bạn nói về các em nhiều quá, nhưng mình chẳng quen biết em nào cả. Dạo gần đây mọi thứ trôi nhanh quá, mình chẳng bắt kịp gì cả.
.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, mọi chuyện sẽ rẽ một con đường mới rồi.
Bình luận về bài viết này