,

Nhãn:

Những lần đầu tiên

Lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời

Lần đầu biết bò, biết đi, biết nói

Lần đầu biết đánh vần, biết đọc, biết viết

Lần đầu tiên đi học

Lần đầu biết rung động

Lần đầu xa gia đình

Lần đầu biết làm những thứ ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được

Cuộc đời này sẽ còn vô số những lần đầu nữa. Có những lần đầu mà ai cũng phải trải qua. Có những lần đầu chỉ mình ta có cơ hội trải nghiệm. Có những lần đầu là lần duy nhất. Có lần đầu lại là sự khởi đầu mới, dù ta chẳng thể chắc những bước đi đằng sau ấy liệu là hạnh phúc hay khổ đau.

Mỗi một lần đầu tiên ấy chính là những lần ta bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bước ra từ bụng mẹ để chào đón cuộc đời. Bước ra khỏi vòng ôm của cha mẹ để chập chững trên đôi chân của mình. Bước ra khỏi ngôi nhà thân yêu để tung bay đến miền đất mới. Từ những bước chân chập chững đầu tiên còn nhiều vấp ngã và e dè, ta sải bước những bước lớn hơn để mở rộng con đường quen thuộc của ngày hôm qua. Đứng trước một môi trường mới mẻ, ta bước từng bước với sự thận trọng và hoài nghi bản thân và mọi thứ xung quanh, nhưng khi vượt qua những lần đầu ấy, nghĩ lại ta thấy nó thật không thể bình thường hơn nữa, và tự hỏi không hiểu hồi trước ta e dè cái gì.

Nhớ lại hồi năm nhất, khi lần đầu tiên đến trường đại học, lần đầu được một anh mở chiếc FTU Guide Map, có lẽ lúc đấy mắt tôi sáng như bóng đèn 500W vậy. Thật không thể ngờ được đó là sản phẩm của các anh chị hơn mình 1 tuổi. Rồi Sức trẻ 56, rồi những ấn phẩm truyền thông, viral clips,… tất cả đánh thức một khát khao trong tôi để được trở thành người làm ra những điều kì diệu ấy. Lần đầu tiên thi CLB, lần đầu tiên được phỏng vấn, lần đầu tiên làm việc nhóm cùng những người bạn mới quen, lần đầu tiên ghét một người rồi lại thân với người ấy đến thế,…

Vào YMC, sấp mặt với deadline và khối lượng công việc đồ sộ, tôi đã có lúc chùn bước, cảm giác mình như một đứa thất bại, không làm ra được cái gì. Từ những lần đầu tiên viết bài, lần đầu có bài viral, lần đầu tự nhận làm một thể loại mới, lần đầu bị shock, lần đầu cảm giác mọi công sức của mình, dù nhiều đến bao nhiêu cũng không đấu lại được với khả năng để biến nó thành thực tế, những ý tưởng bị bóp vụn, những công sức cuối cùng chỉ còn dấu vết là những bản final mãi nằm trong drive folder.

Và giờ, nhìn các em K57 vào trường, cũng trải qua những lần đầu như thế, tôi như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa, và nghĩ đến vị trí của mình hiện tại. À không ngờ cuối cùng tôi cũng là người mở Guide Map ra giới thiệu cho các em “Đây là ấn phẩm độc quyền của CLB Truyền thông YMC, do các anh chị tự tay lên ý tưởng, thiết kế và in ấn, gửi đến các em. Các em hãy yêu quý và trân trọng công sức của anh chị nhé!”…

Lần đầu tiên đi học ở đại học, họ bảo tôi phải ngồi bàn 1, phải chép bài đủ, về phải học tử tế. Nhưng đời đại học của tôi có lẽ sẽ theo một chu trình: ăn – học – ngủ – đi học – học – ăn – ngủ… nếu như không có YMC. YMC là gì, là lựa chọn của tôi, là bạn bè của tôi, là năm nhất, năm hai,… là bệ phóng, là tình yêu, là nụ cười duy nhất ở FTU. Ừ thì người ta vẫn bảo nhau “CLB không chọn người giỏi nhất, chỉ chọn người phù hợp nhất.” Tôi cũng chẳng biết mình hợp YMC chỗ nào, tôi chỉ biết, ở YMC, tôi không phải nghe ai bảo tôi phải thế nọ thế kia, ở YMC, tôi được là tôi, được sống, thể hiện bản thân, ở YMC, tôi chẳng cần cố làm chính mình (hehe), chỉ cần cố là một phiên bản tốt hơn của chính mình mà thôi.

Ngày này năm trước: điền đơn YMC vòng 1 🙂

 

Bình luận về bài viết này