Điều gì khiến bạn phẫn nộ nhất?
Link bài gốc: What is the one thing that makes you most angry?
Tác giả: Eddie Wetmore
Tôi đối mặt với điều này
Từng
ngày
chết tiệt.
“Gia đình ôm tôi về nhà, âu yếm tôi trong vòng tay. Họ bồng tôi, cười với tôi và nói tôi thật quá đáng yêu. Họ chơi với tôi, cười với tôi, cho tôi rất nhiều đồ chơi. Tôi đương nhiên là yêu gia đình mình rồi, đặc biệt là lũ nhóc.”
“Bọn trẻ yêu việc cho tôi ăn; cho tôi toàn những món đặc biệt nhá. Chúng ngủ với tôi, cả lũ ôm nhau ấm áp dưới lớp chăn. Tôi từng được đi chơi, thường là nhiều lần một ngày. Bạn không biết tôi tự hào nhường nào khi chúng tranh giành nhau để được cầm dây dắt.”
“Đó là những thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên – kỉ niệm tươi đẹp ấy. Giờ tôi đang trong trại mà không có gia đình của mình. Họ thường cười và khuyến khích tôi chơi đùa với những chiếc giầy cũ. Nhưng tôi đã không phân biệt được những chiếc cũ và mới.”
“Lũ trẻ và tôi thường chộp lấy những chiếc giẻ, và giằng co với nhau. Và tôi đã nghĩ tôi làm một việc đúng tương tự khi tôi gặm thảm phòng ngủ. Họ nói tôi đã vượt qua tầm kiểm soát, và tốt nhất không được ở trong nhà. Tôi không hiểu, dù tôi đã cố, rất cố.”
“Những người qua đường dừng lại, từng người, và họ nói họ không có thời gian. Tôi ước rằng mình có thể thay đổi mọi thứ; Tôi biết đó là tội của mình. Cuộc đời tôi trở nên cô đơn ở sân sau, với một cái xích. Tôi sủa, và sủa cả ngày để ngăn cản mình trở nên điên rồ với sự hiu quạnh ấy.”
“Rồi họ đưa tôi đến trại nhưng họ quá ngại ngùng để nói lý do tại sao. Họ nói tôi làm họ bị nổi dị ứng và rồi từng người thân ấy hôn tôi tạm biệt. Nếu như, nếu như tôi được qua một vài huấn luyện khi còn là một chú cún, tôi có lẽ sẽ không thấy nó khó khăn để xử lý những điều đó khi tôi đã trưởng thành.”
“‘You only have one day left, I heard the worker say. Does that mean I have a second chance? Do I go home today?”
” ‘Mày chỉ còn một ngày thôi’, tôi nghe những người làm nói vậy. Có phải thế nghĩa là tôi có cơ hội để làm lại? Tôi sẽ được về nhà hôm nay ư?”
-Ẩn danh-
___
Bình luận của Chris Eastwood
Tôi đang là “phụ huynh” của 8 chú chó và 9 chú mèo trưởng thành – và đây là lý do tại sao tất cả lũ nhóc từng bị nhét vào trong trại.
Tôi là người huấn luyện chó hơn 25 năm và tôi đã nhìn thấy điều này quá thường xuyên, quá nhiều.
Trong số những chú chó tôi nhận nuôi, tôi chỉ biết câu chuyện lúc trước của 3 đứa. Một đứa bị nhốt vì nó là chó “trêu” cho những vụ chọi chó (a “bait” dog for dog fights) (nó mới chỉ 6-7 tháng vào lúc đó thôi) – nó đã giành được 11 danh hiệu chú chó nhanh nhẹn, và lần thứ 11 nó giành được là lúc đã 10 tuổi. Một đứa khác bị vào trại vì theo lời chủ cũ, nó “đe doạ” gia đình đó (họ khăng khăng rằng nó không cho họ rời khỏi phòng ngủ (!!!…cái gì???) – đứa nhỏ ấy chưa bao giờ thể hiện một chút gì cái thái độ ấy trong 11 năm khi ở với chúng tôi, và 3 chú chó khác cùng nhà. Và đứa cuối cùng bị nhét vào trại vì đi lạc, nhưng điều đáng nói cho sự đi lạc ấy là nó đã từng, rõ ràng đã trải qua vài huấn luyện. Nó là bị ADHD (Attention Deficit / Hyperactive Disorder: Bệnh thiếu chú ý và rối loạn tăng động) (một con Border Collie điên rồ thật sự), và là một đứa khó chiều, nhưng tôi tin rằng những người bỏ nó đơn thuần là không xử lí được sự tăng động mà thôi (high drive).
Những người muốn nhận nuôi một con vật như là thú cưng rất rất nên vượt qua những yêu cầu, bài kiểm tra để đánh giá họ là những người chủ (“phụ huynh”) tốt bụng, kiên nhẫn và có nhân tính. Nhưng một lần nữa, không có yêu cầu nào với con người như thế để họ sinh ra/nhận nuôi một đứa trẻ là con người nữa là…..
Một chú chó hay mèo không phải là một vật trang trí cho phòng khách; nó là một “con người”. Những ai tin rằng họ có thể về nhà sau giờ làm, xoa vỗ lên đầu chúng một cái và rồi ngó lơ chúng đến hết ngày thì thay vào đó nên kiếm một cái xe máy thì tốt hơn.
Theo mình hiểu, đây là lời của một chú chó nói với một nhân viên thú y ở trại động vật bị bỏ rơi. Thật quá đáng, mình thấy con người thật quá quá đáng. Họ mua những chú cún đáng yêu về, cưng nựng, nuông chiều chúng thái quá, đội chúng lên đầu với những vẻ đáng yêu nai tơ ấy. Để rồi khi những chú chó ấy lớn lên, chúng hết cái đáng yêu của hồi bé, nhưng trong tâm tưởng của chúng, chúng lẽ ra vẫn phải được đối xử như những chú cún. Đó là lỗi của ai? Của chú chó ư? Không. Là lỗi của kẻ làm chủ. Yêu thương sai cách. Sự ích kỉ cá nhân và sự thiếu trách nhiệm. Yêu nhưng không có trách nhiệm. Để rồi gây tổn thương lên những loài vật. Chúng cũng có tình cảm, cũng có tình yêu và niềm tin, và quan trọng hơn, chúng không hiểu vì sao?
Nếu thích chó nhưng không có khả năng nuôi và huấn luyện, dạy dỗ nó thì làm ơn, đừng vì thấy nó đáng yêu thôi mà nuôi nó, điều đó có thể giết chết con chó đấy!
Còn về câu cuối cùng trong bài “You only have one day left” có thật là one day left to go home hay là one day left to set you free forever from this mortal world?
Bình luận về bài viết này