Why is Vietnam still poor? | Quora

Link bài viết gốc: Why is Vietnam still poor?

Được trả lời bởi Darin Williams, sống và làm việc ở Châu Á 25 năm

“Đây là mội vấn đề phức tạp mà không một câu trả lời đơn giản nào có thể đưa ra để túm chung lại hàng bao nhiêu lý do Vì sao Việt Nam ‘nghèo’. Bằng một số chỉ số đo lường quốc tế như chỉ số thu nhập trên đầu người, như một số đã đề cập, Việt Nam đã ‘thoát’ ra khỏi đói nghèo và hiện tại đang ở trạng thái ‘phát triển tầm trung’ (middle-developed status). Với một số phép đo lường khác, bao gồm mức sống chung của người Việt hàng ngày, thì Việt Nam vẫn vào loại ‘nghèo’.

Là người đã từng sống và làm việc tại Việt Nam trong nhiều năm và vẫn thường xuyên đến đây du lịch, tôi sẽ đưa ra góc nhìn của bản thân về lý do tôi xếp Việt Nam là một nước ‘quá nghèo’ so với nguồn tài nguyên và các tiềm năng của đất nước này. Nói cách khác, tại sao Việt Nam vẫn chưa đạt được đến mức tiềm năng lẽ ra phải đạt được.

#1. Tham nhũng, tham nhũng và tham nhũng. Nó khiến bạn phát ốm khi phải chứng kiến và sống với nó. Nó sẽ làm bạn phát ớn khi nhìn những người bán hàng chăm chỉ, đầy tinh thần kinh doanh (entrepreneurial spirit) thường xuyên bị tống tiền bởi công an địa phương, và rồi đến công an quận, và lại nữa là chính quyền địa phương. Khi tôi còn là một quản lý cho một công ty Mỹ lớn ở Việt Nam, chúng tôi thường xuyên được các đại diện từ Bộ Lao động ghé thăm và thông báo chúng tôi nợ Chính phủ 100k dollar bởi họ đã thay đổi một điều luật tháng trước, và nó sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Và đó là trình độ cao nhất của việc tống tiền.

Hãy nhìn vào hệ thống đường sắt bao gồm dưới lòng đất và trên cao, nối từ Quận 1 sang Quận 2 và nhiều vùng khác, đang được thi công ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày công trình này khánh thành, nó sẽ trở thành hệ thống đường sắt đắt đỏ nhất từng được xây dựng TRÊN TOÀN THẾ GIỚI (và nó vẫn chưa hoàn thành sau rất nhiều năm). Có phải do giá lao động ở đây quá cao hay do khan hiếm nguyên vật liệu và phải mất giá cao để nỗ lực hoặc là hệ thống đường sắt ấy quá rộng lớn? Không. Là vì lớp chính quyền nào cũng có trách nhiệm liên quan. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta đang nói đến hơn 10 triệu dollar đang di chuyển vào các hầu bao cá nhân trong khi số tiền đó có thể sử dụng cho các dự án xã hội để cải thiện cuộc sống của chính công dân Việt. Tham nhũng lan rộng rất nhanh và hiện hữu ở bất cứ tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam và nó như một căn bệnh ung thư ngăn chặn đất nước này phát triển (impedes its growth).

#2. Chất lượng phúc lợi xã hội và dịch vụ công cộng tồi tàn. Tôi không nói đến những con đường nữa – có quá nhiều đường phố xuống cấp, đặc biệt là ở Hà Nội (bạn cứ tìm hình ảnh đi) – hay Internet, sóng wifi mạnh có ở những xạp cà phê hẻo nhất. Tôi đang nói đến a) giáo dục và b) chăm sóc y tế. Cho tất cả những ai đang ca ngợi “công cuộc phát triển thần tốc” dọc đất nước, tôi xin mời các bạn theo tôi một giờ trên chuyến xe ra khỏi HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, Nha Trang, và ghé thăm các trường học, bệnh viện địa phương. Nó quả là đau đớn khi phải nhìn thấy trẻ em học trong các phòng học nhỏ tí, nóng nực, không có điều hoà, ngồi hai đứa trên chiếc bàn bé và cố gắng học tập. Và nhà vệ sinh – thường sẽ lộ thiên hoặc bẩn thỉu không tả nổi. Tôi biết bởi tôi đã tham gia tình nguyện tại một số trường học và xây dựng sân chơi,… Điều kiện ở nhiều trường thậm chí không đủ khả năng để cung cấp giáo dục đầy đủ. Ồ và còn giáo viên và cán bộ giáo dục cũng nằm trong phần này, cái thứ cho tôi cảm nhận nỗi xấu hổ lớn nhất của Việt Nam: bệnh viện. Tôi từng nằm viện, thăm bạn nằm bệnh viện và nó hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lần cuối tôi thăm một người bạn nằm viện là 2 tháng trước, và tôi có thể đếm được 22 người trong một căn phòng bệnh rộng 16 mét vuông. Họ nằm dưới gầm giường, bệnh nhân nằm đôi trên một giường, cửa sổ mở rộng chào đón những con muỗi thẳng tiến bởi ở đây không có điều hoà. Bệnh nhân thậm chí phải nằm trên những cái giường tí xíu dọc hành lang. Bất cứ đâu cũng gặp những bác sĩ cau có, phàn nàn. Ok, điều đó đã đủ tệ hại rồi, nhưng thứ điên rồ và đau lòng nhất chính là, như hầu hết các hệ thống khác ở Việt Nam, chính là tham nhũng. Tôi biết sự thật rằng các bác sĩ, đặc biệt là các vị có chức trong bệnh viện, cũng như các nhà cầm quyền khác ở địa phương nhận hối lộ khi cung cấp một phác đồ điều trị ‘tốt hơn’ từ các công ty dược phẩm và thiết bị y tế. Họ dùng khoản tiền này, làm căng thêm túi tiền của cá nhân trong khi đồng bào của họ nằm vô vọng, kiệt quệ cả thể chất và tinh thần trong những bệnh viện tồi tàn, hi vọng về một phương thuốc chữa từ những bác sĩ cau có, bằng cấp nửa vời, cũng chính là những kẻ cầm quyền.

#3. Cấu trúc luật bảo hộ quyền tài sản cá nhân còn lỏng lẻo (có rất nhiều trong cái xã hội chủ nghĩa giả vờ ở Việt Nam) và sự cưỡng chế trong hợp đồng. Đó là luật rừng ở phương Tây khi có một sự cưỡng chế ký kết hợp đồng và trong đa số trường hợp, bên thắng trong các vụ kiện, tranh chấp thường là bên có ‘mối quan hệ tốt hơn’ hoặc bên đó có nhiều quyền lực hơn. Và bằng những mối quan hệ và quyền lực ấy, theo ý tôi là ‘biết ai đó’ làm trong chính phủ, đảng, công an, quân đội. Đặc biệt trong quân đội và chính phủ; nếu bạn có một mối quan hệ cấp cao với hai nơi trên, bạn sẽ hoàn toàn được bảo đảm thắng mọi tranh chấp dù có xứng đáng hay không. Thật lòng mà nói ở đây, cái ‘quan hệ’ với chính phủ này không khác gì với các quốc gia khác, nhưng theo ý kiến của tôi, lợi ích từ mối quan hệ tốt với quân đội ở Việt Nam lại khác hoàn toàn.

Tóm lại, tôi muốn nói rằng: Chất lượng sống ở Việt Nam thì không tệ bởi người Việt Nam kém thông minh, hay lười hoặc không màng cái gì. Đa số người Việt đều rất khôn, khát vọng vươn lên phía trước, sẵn sàng  làm việc chăm chỉ để nâng chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Nhưng thật không may, họ đang chật vật bơi ngược dòng chảy siết của tham nhũng, cấu trúc hạ tầng tồi tàn, không có quyền bảo hộ tài sản cá nhân và sự cưỡng chế hợp đồng. Khi đối mặt với những điều đó, bạn sẽ bao dung hơn khi họ nghĩ “Điều điều đó thì có nghĩa gì?” và từ bỏ. Nếu nhiều người dân Việt bắt đầu biết đòi quyền được tham gia và chịu trách nhiệm thì những tệ nạn trên mới có thể giảm xuống và Việt Nam có thể đạt đến tiềm năng phát triển quốc gia nhanh hơn.

Bình luận về bài viết này