Nhãn:

Những điều hay ho mà mình đã học được trong 11 tháng đầu tiên ở đại học

Một: Học

Em học 12 năm cho một kì thi đại học để vào trường tốt như người ta. Em tham gia vào một trận chiến thật sự, với tỷ lệ chọi, và chỉ cần một con số 0 phẩy bao nhiêu ấy, hai ngã rẽ xuất hiện. Nhưng khi bước vào đại học rồi, có thể em không biết mình học vì cái gì. Mọi người luôn mong muốn có một tấm bằng đẹp, điểm cao, ra trường được nhận vào công ty lớn nọ, tập đoàn đa quốc gia kia. Em vào rồi mới nhận ra không như vậy. Ai bảo “Nếu không biết mình thích gì thì hãy học kinh tế?” Ừ thôi, em nhỡ vào rồi, em phải học vậy. Vậy em hãy xác định, học vì cái gì? Vì ĐIỂM CAO hay vì em MUỐN THÊM HIỂU BIẾT. Đúng vậy, điểm cao chưa chắc em đã là người hiểu biết. Đừng để giá trị bản thân của mình bị bó buộc bởi những con điểm, dù người ta so sánh nọ kia.

Em không thích học kinh tế, em ghét việc nói chuyện tiền nong, nhưng tiền là thứ cơ bản cho cuộc sống (nếu không muốn nói là vô cùng cần thiết). Em vẫn phải học kinh tế. Rồi em nhận ra, kinh tế không quá cao siêu, kinh tế là một phần cuộc sống. Thực ra mọi thứ người ta dạy em, mọi câu từ chỉ là sự hoa mỹ hoá hiện thực mà thôi. Vậy nên việc học của em là việc đơn giản hoá những thứ hoa mỹ ấy. Và mỗi người có một cách đơn giản khác nhau.

Nhiều lần em thấy người nọ review học thầy cô này vừa nhàn vừa điểm cao, còn thầy cô đang dạy em thì là những con người “xát c*t” vào bảng điểm. Em sợ bị điểm thấp, em học, em nuốt từng lời thầy cô như thể em đang chuẩn bị cho kì thi đại học vậy. Và cuối cùng, không giống như review, em được điểm cao. Và em cảm kích sự nghiêm khắc của những thầy cô ấy, những người giáo có tâm.

Đến kì hai, em sắp thành cáo già rồi đấy. Em nhởn nhơ học hành vì kì này mọi thầy cô dạy em đều là những người dạy nhẹ nhàng điểm cao chót vót. Em bàng quan với chuyện học hành. Em nghĩ đến lúc sát ngày thi ôn vẫn kịp. Em nghĩ còn lâu mới thi. Em vừa đi quân sự về, em chưa muốn học. Em nghe review bảo đề sẽ giống hệt năm ngoái. Và điểm em lao dốc không phanh.

Em à, review á? Em đọc review để biết bộ phim ấy có hay hay không rồi mới dám đi xem vì sợ phí tiền. Em đọc review thầy cô để biết đường ứng phó với cách học sao cho lười nhất và hợp lý nhất để điểm vẫn có thể ok. Nhưng ai sẽ là người review cho em cách sống trong cuộc đời này. Em sẽ đi theo một timeline được review để có một cuộc sống an yên. Ừ đấy là lựa chọn của em. Nhưng em có bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao nếu như em chọn một hướng khác? Người ta review món này ngon lắm, nhưng em thấy dở ẹc. Đúng vậy, mỗi người có một nhân sinh quan, thế giới quan khác nhau, mỗi cá thể là độc nhất. Vậy tại sao em không tự khám phá, dũng cảm tự chọn lấy cho mình một con đường để trải nghiệm và rút kinh nghiệm? Nếu thành công, hãy tự hào. Nếu nó thất bại, đó là bài học cho lần sau.

Ừ mang tiếng là nói về việc học mà sao lan man thế? Em không nói thẳng ra, nhưng chỉ một câu thôi? Em học vì gì? Kiến thức hay điểm số? Và cuộc đời em sẽ đổi thay.

Dù là em chọn con đường nào, đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Em nỗ lực để chiến thắng cuộc chiến giành tấm vé vào một trường đại học tốt, em vượt qua hàng nghìn giấc mơ của kẻ khác. Nhưng bước vào đại học, em có một kẻ thù khác mạnh hơn rất nhiều. Không phải là bạn cùng trường, không phải là “con người ta”. Là em đấy. Em sẽ chạy trên con đường của chính em. Chiến đấu với con người của ngày hôm qua, thách thức những điểm yếu của bản thân. Đừng dừng lại. Em dừng lại, tung hô chiến thắng ấy. Nhưng sau đấy hãy nhớ tiếp tục bước đi. Thời gian không dừng lại. Em cứ sống mãi trong cảm giác chiến thắng ấy, thì con đường chiến thắng tiếp theo sẽ càng dài ra. Khi em chinh phục được đỉnh cao này, sẽ còn nhiều đỉnh cao khác chờ em. Nỗ lực không có giới hạn.

À, người ta còn nói “Nếu không biết mình thích gì, hãy học kinh tế” hay là “Nếu được điểm cao mà không biết vào đâu, thì hãy vào Ngoại thương”. Em sẽ thấy sinh viên Ngoại thương có nghề nghiệp rất đa dạng, và nhiều khi trường bị mặc định là nơi ươm mầm cho nhiều đam mê không phải kinh tế. Thực ra vào Ngoại thương, chưa chắc em sẽ tìm được đam mê của mình. Những gì giá trị nhất mà Ngoại thương có thể đem lại cho em, đó là cơ hội. Cơ hội được làm những điều mà sách vở không dạy, cơ hội được tiếp xúc với những người tài giỏi, cơ hội để em tự trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm cho mình. Học từ kinh nghiệm của người khác đúc kết trong sách vở, hay học những kinh nghiệm mà chính em trải qua, đều là lựa chọn của em chứ không thể nói chính xác hoàn toàn là “Chỉ vào Đại học/Ngoại thương thì mới thành đạt được.”

Hai: Văn hoá

Lên đại học, em sẽ phải tự rèn cho mình trở thành một người có văn hoá. Có văn hoá là thế nào. Nghe đơn giản lắm: Vứt rác đúng nơi quy định, xếp hàng nơi đông người, sống có trách nhiệm trong cả học tập và đặc biệt là với lời hứa của mình, không vượt đèn đỏ rẽ phải, qua đường đúng vạch, nói năng đúng chừng mực, luôn nở nụ cười khi gặp người mới quen, làm việc gì liên quan đến ai cũng hãy thông báo cho họ, đúng giờ, confirm chứ không seen, hãy luôn nói cảm ơn, xin lỗi vì nó có thể makes someone’s day, quan tâm đến bố mẹ, giúp đỡ việc nhà, giúp đỡ bạn bè,…

Không có điểm dừng đâu. Làm một người có văn hoá còn hạnh phúc hơn là làm một người có học thức. Thật đấy, không tin cứ thử xem.

Tạm biệt em,

Hãy cố lên, em luôn có thể làm được nhiều hơn thế, chỉ cần em cố gắng nỗ lực.

2018.06.23

Nhân một ngày em biết mình bị con C thứ hai trong đời đại học.

2021.10.01

Chắc chắn khi em viết những dòng này, em đã trưởng thành hơn em của ngày 23/06/2018 rồi. Em à, cuộc đời mong manh lắm. Sau hơn 3 năm, em đã lớn hơn nhiều, em đã làm được nhiều điều mà hòi năm 2018 em nghĩ mình cần phải nỗ lực. Không, những dòng này không mang ý em lẽ ra không cần nỗ lực nhiều như thế.

Nỗ lực đúng là một thứ không có giới hạn, và em nhận ra mỗi lần em nỗ lực, em thấy khả năng thích nghi và chịu đựng niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ, hạnh phúc, hy vọng, thất vọng của con người tuyệt vời như thế nào.

Giờ em đã có một công việc trong khi nhiều người khác ra trường chưa kịp kiếm việc và phải “thất nghiệp” tạm thời vì dịch bệnh. Giờ em đã có thêm một chút tài sản, em đã kiếm được tiền, em đã biết quan tâm hơn đến những người xung quanh. Em còn biết nói ra cảm xúc của mình trong đa số các trường hợp, nhưng sự dè chừng, nhút nhát vẫn ngăn cản em bước ra khỏi cái tôi, bước ra khỏi nỗi sợ bẽ mặt, ngượng ngùng. Em đã vuột mất vài người trong cuộc đời, và em luyến tiếc.

Nhưng không sao, em tin rằng em của ngày mai sẽ lớn lên từ những cái thăng trầm của cuộc sống này. Dù có những ngày em mất hết động lực, em không biết bấu víu hy vọng vào đâu, em hãy nhớ rằng, cuộc đời vẫn đẹp lắm à. Có thể khó khăn này không giống bất kỳ điều gì em đã từng trải qua, nhưng nó cũng giúp em có thêm phẩm chất mới mà không một thử thách nào khác có thể giúp em được như vậy.

Tin em có thể làm được mà!

Bình luận về bài viết này