Hôm nay, có thể nói là ngày cuối cùng mình đến trường với tư cách của một sinh viên năm nhất (vì mình đăng kí học Nguyên lý kế toán hè này, và theo quy định của trường thì nó được tính vào năm học trước). Thôi cứ tạm coi là hôm nay là hôm cuối đi 🙂
Trải qua gần một năm (11 tháng) ở FTU, ở đại học, thật sự là mình đã học được bao nhiêu ý. Học ở đây không chỉ là học những cái tốt đẹp, mình còn học từ những sai lầm, từ những sự bull sh*t nữa. Ở đâu cũng có cái nọ cái kia, nhưng nhiều lúc không thể kìm nén, mình đã nghĩ cần đếch gì phải học ở đây chứ, lúc trước mình có bao nhiêu là lựa chọn cơ mà. Đâu phải lựa chọn đắt giá nhất bao giờ cũng là lựa chọn đúng đắn nhất?
Nói vậy thôi, chứ mình nghĩ vào trường mình thích chắc đời mình không bao giờ ngoi lên được khỏi đống bài tập và thi cử mất 🙂
Vậy đại học là gì?
Đại học là gì mà con cái nhà ai cũng học đại học thế? “Đại học là nơi bạn sẽ học tiếp trong 4 năm hoặc hơn sau khi học hết chương trình phổ thông.” (thật ra là vô cực nếu như bạn nợ môn). Hoặc là như thế này:

Thật ra khái niệm đại học ở Việt Nam còn quá trừu tượng. Thậm chí còn trừu tượng hơn cả các định nghĩa trong môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin. Với mình, đại học được định nghĩa là môi trường giáo dục cao hơn phổ thông, yêu cầu nhiều tính tự giác và là nơi rèn luyện cho bạn mọi kỹ năng cần thiết cả về thể lực và tinh thần cho cuộc sống sau này. Ví dụ: bạn sẽ được tôi luyện tính kiên trì khi ngồi F5 trang tinchi lác phê lác lòi chỉ để đăng ký vài môn mà bạn chắc chắn chẳng hiểu nó sẽ giúp mình trong tương lai, rèn luyện thể chất khi mỗi ngày đi học leo 7 tầng nhà, đi bộ từ toà nhà này sang toà nhà khác để học, len lỏi luồn lách qua các hàng ô tô đỗ sát sàn sạt,…
Đi học đại học vì…
Ở nước Anh, sau khi hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, học sinh sẽ tự lựa chọn theo năng lực của mình để học tiếp lên cao (đại học, cao đẳng) hay các trường dạy nghề. Thậm chí nhiều bạn còn tự kinh doanh, hoặc đi làm thuê,… Không một ai sẽ đánh giá nếu như hàng xóm của bạn đi đại học còn bạn thì đi bưng bê ở quán cà phê cả (dù có thì cũng không phải là dạng gay gắt như xã hội Châu Á nặng về bằng cấp và “học thức”).
Còn ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội đi vì mình đang ở Hà Nội, oimeoi, đâu đâu cũng thấy trường đại học. Mà trường dạy gì, chuyên môn gì là hiện hết lên tên luôn ý. Ví dụ: Đại học Ngoại thương (à con này mai sau đi làm Xuất nhập khẩu), Đại học Ngoại giao (thằng này mai sau làm trong bộ Ngoại giao, toàn con ông cháu cha), Học viện Ngân hàng (làm ngân hàng tha hồ mà nhiều tiền,…) Nhưng những trường này lại có khung chương trình đào tạo thật lan man và giống nhau, chỉ khác mỗi tên trường và môi trường dạy. Ví dụ như việc trường kinh tế nào cũng có khoa Quản trị, đa số trường đại học nào cũng có khoa Ngoại ngữ Anh,…
Liệu có bao nhiêu người thật sự thi vào trường đại học hiện tại của mình vì đam mê, do định hướng nghề nghiệp tương lai từ trước? Liệu có phải chỉ là sự chọn lựa một trường nào đó mà mình đủ điểm để vào? Hay không biết thích gì thì học kinh tế? Điểm cao như thế mà không vào trường A thì phí điểm ra,…
Tất cả những cái như trên, thực ra đều có thể quy về 1 lý do duy nhất: Bạn học đại học, vì bạn đã quen với động từ “đi”, bổ từ “học” trong suốt 12 năm cuộc đời rồi. Bạn học vì bạn không biết nếu không tiếp tục “đi học”, bạn sẽ phải làm gì với cuộc đời. Bạn “đi học” vì đó là hoạt động duy nhất để trì hoãn lại việc bạn sắp phải tự bươm trải cho cuộc sống, không có bố mẹ chu cấp. Bạn “học” đại học vì ai cũng học đại học, và bạn không muốn trở thành một kẻ “không có bằng cấp”, lạc loài.
“Đi học” không phải chỉ là đi học
Lên đại học, mình mới hiểu thế nào là học thật sự. Học không phải chỉ là quá trình bạn tiếp thu kiến thức từ người dạy, bạn còn học cả phong thái của họ, học tập bạn bè, bạn sẽ mở rộng mối quan hệ của mình (hoặc không), và bạn nhận ra mọi lựa chọn của mình, mọi quyết định dù nhỏ nhất cũng sẽ tác động rất nhiều đến cuộc đời sinh viên của bạn.
Lên đại học, bạn không nên dành 100% thời gian để học. Hơi self-help nhưng đại học là môi trường rộng mở hơn rất nhiều so với thời phổ thông của bạn, chỉ cần bạn chủ động. Lên đại học, có hai tính từ mà bạn phải rèn cho bản thân: CHỦ ĐỘNG và TỰ GIÁC. Nói chung là, con đường nào bạn đi trong tương lai phụ thuộc vào những lựa chọn trong quá khứ và hiện tại của bạn.
Trước khi thi đại học, tất cả mọi nơi đều nói “Cố lên các em, lên đại học rồi tha hồ chơi.” Đúng là tha hồ chơi thật, xong tha hồ C luôn. Lại một lần nữa là sự lựa chọn, học hay chơi là quyết định cho sự “sướng” hay “khổ”, hay còn gọi là chi phí cơ hội. (Ây, mình học dốt Kinh tế Vi mô vãi nha nhưng mình thích nhất là Chi phí cơ hội (Opportunity Cost), nó rất thực tiễn). Mình sẽ kể về sự đi học đại học của mình ở riêng một bài khác nha.
Đôi chút “vốn” mà đại học cho mình
- Networking: Mối quan hệ thật sự rất quan trọng đó. Nó không chỉ là vòng tròn kết nối bạn bè trên MXH đâu, nó là đời thực. Lên đại học, có rất nhiều cách để mở rộng networking của mình. Tham gia tình nguyện, CLB, sự kiện để có cơ hội quen thân với các anh chị, các bạn, trau dồi cho bản thân kiến thức mà sách vở sẽ không bao giờ dạy, những kĩ năng như teamwork (làm việc nhóm), team building (bonding: gắn kết thành viên), leadership (kĩ năng lãnh đạo), remote working skill (kĩ năng làm việc từ xa),… rèn luyện sự tự tin,… Ở Ngoại thương HN có hệ thống 43 CLB từ chuyên môn đến sở thích, truyền thông nên mọi thứ khá “xịn” và mọi người ở đây đa số năm nhất sẽ tham gia CLB. Ở FTU gọi là văn hoá CLB, có những thứ đôi khi nháy mắt cái đã hiểu nhau rồi. Tuy nhiên quy trình tuyển thành viên CLB hơi nhiều vòng và khá gay gắt. Phần này lại để đến dịp khác nha.
Cách khác cũng vô cùng đơn giản cho những bạn không tham gia các hoạt động ngoại khoá là chơi với bạn cùng lớp. Có nhiều bạn không tham gia CLB nhưng vẫn rất chuyên nghiệp với đầy đủ “phẩm giá” cần thiết để trở thành một team chạy bài tập của giảng viên đó (chỉ là đôi khi các bạn không nắm được hết các công cụ thôi).
Hoặc có thể chọn đi tham dự các buổi workshop, sharing để có networking siêu sang với các anh chị diễn giả đầy kinh nghiệm làm tại các công ty hàng đầu. Bạn có thể xin tư vấn, học hỏi, thậm chí nếu phù hợp bạn còn được chọn để làm thử việc nữa đó.
- Các kĩ năng cần thiết nè:
– Teamwork: Lên đại học sẽ có rất nhiều bài tập nhóm để tất cả cùng làm, tìm hiểu ý. Vậy nên đây là một kĩ năng rất quan trọng. Không sợ gì, chỉ sợ bạn teamwork thôi. Có rất nhiều thành phần: thành phần seen không reply, không bao giờ xuất hiện ở trường, “online 1 phút trước”,… Nói chung là CHỌN BẠN MÀ TEAMWORK. Nếu không chọn được mà dính vào những của dớp như vậy thì bạn phải cân tất, hoặc là gửi một mail xinh xinh cho thầy cô,… Nói chung là rất phức tạp.
– Speaking / Presenting: Thôi nghe tên là biết quan trọng rồi.
– Writing: Đừng tưởng thời đại số hoá này thì viết không quan trọng nhé. Viết mail apply, mail gửi thầy cô, tốc ký ghi bài trên lớp,…
– Critical thinking: đây là một kỹ năng liên quan đến sự logic trong suy nghĩ, giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn, phân tích lợi hại (pros – cons) rõ ràng để giảm thiểu thiệt hại hay những điều không hay xảy đến do quyết định ấy. Thật may là cái này rèn luyện được bởi sự chăm chỉ suy nghĩ, tập “tạ” cho bộ não của bạn. (Mình có bộ sách mà HRC mới gửi cho về Critical Thinking, ai cần thì email mình gửi cho nha!)
……
—
Trước khi nói lời pai pai thì mình có một lời khuyên nhỏ: đừng đặt quá nhiều kế hoạch, mục tiêu xa vời như trong 2 năm tới đạt đc gì, trong 3 năm tới đạt được gì,… Thực ra cứ đặt thôi, không có gì sai trái cả, nhưng hãy đặt mục tiêu ngắn hạn hơn như trong 3 tháng tới, trong 6 tháng tới,… Thậm chí mình đã đặt hết những thời hạn như vậy, nhưng khi tổng kết chỉ hoàn thành được 2-3 cái, cảm giác thật viển vông. Vậy nên hãy đặt mục tiêu thiết thực, bắt buộc bản thân phải cam kết thực hiện trong thời gian như 1 tuần, 2 tuần. Cứ tích nhiều tuần như vậy, khi tổng kết lại theo năm bạn sẽ thấy mình làm được nhiều hơn là kế hoạch lớn (master plan) đấy. Vì nếu bạn đặt mục tiêu mang tính dài hạn hơn, sự chây ì, “thôi kệ ngày mai / tuần sau /…” sẽ cứ tiếp diễn đó.
Pai.
Bình luận về bài viết này