Mình không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa: sốc, bối rối, xấu hổ,… Well, too much to be true.
Rút cục hôm qua đi họp ban, với sự hỗ trợ của hộp bánh xốp phomai Nabati, mình vẫn không thể nào thốt nên mong muốn được deactive. Mình biết làm như vậy thật nhẫn tâm với mọi người, và cũng nhẫn tâm với bản thân mình nữa. YMC đã cho mình quá nhiều thứ, đến giờ mình vẫn luôn và sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Không có YMC, cả kì 1 và trước Xuân Hòa, mình có lẽ đã sống vật vờ, đơn độc, không tìm ra được một vị trí của bản thân ở FTU. Nhờ có YMC, mình mới được khua môi múa mép suốt ngày, được học hỏi, được hiểu biết nhiều hơn. Không có YMC, có lẽ mình sẽ chẳng có những đứa bạn chung ý chí seeding, và bản thân không biết mình có thể cống hiến được gì cho người khác. Ai bảo tham gia CLB là sẽ học kém. Không có YMC, sẽ không có A Logic, không có 2 điểm Rèn luyện vừa đủ để nhận học bổng. Nhưng việc ở lại mà nói, có lẽ là một sức ép quá lớn với bản thân mình, và cũng là gánh nặng với mọi người khi bản thân không hoàn thành được nhiệm vụ. Và mình sẽ dằn vặt bản thân, không viết được cái gì ra hồn, không viết được để truyền cảm hứng cho người khác. Và sự chết yểu của ST58 Dopamine càng làm mình tuyệt vọng.
STYN với mình là một tổ chim thật sự ở FTU, giữa muôn ngàn tiếng chim hót khác nhau, thanh âm của STYN gắn quyện với cuộc đời sinh viên của mình. Một thế giới vừa mean, vừa nội tâm, vừa giúp đỡ lẫn nhau. Mình yêu STYN nhiều đến mức không thể nói yêu nhiều hơn nữa. Cảm ơn và xin lỗi mọi người.
Mình đã định nói từ hôm qua, nhưng aizz, cái tin được đề cử YOM đã làm mình nói ngay với anh Bơ. Cảm giác lúc này thật máu chó. Dramaaaa!!! Chắc chưa ai ở YMC mà có hoàn cảnh drama như thế này. Cảm ơn YMC đã cho mình kỉ niệm deactive nhớ thật sâu, thật lâu.
Xin lỗi vì không giữ lời hứa ở lại thật lâu. Nhưng tình yêu chân chính sẽ không vì khoảng cách mà nhạt phai, nhỉ? Cảm ơn vì tất cả!
Hẹn ngày trở lại.
Bình luận về bài viết này