Một vòng Hồ Tây

Hôm nay, lần thứ 2 trong năm 2018 mình đạp một vòng quanh Hồ Tây. Càng già mình đạp xe càng chậm và yếu hay sao ý. Chả bù cho lần đầu đạp vòng quanh hồ 3 năm trước, mình đạp băm bổ hết 50′ với cái xe đạp chỉ 3 số tốc độ Bridgestone cũ mèm, xích kêu cọt kẹt. Bây giờ đi xe chỉnh 24 tốc, đạp miệt mài trong hơn 1 tiếng. Cứ đạp khoảng vài cây lại nghỉ hít thở. Hay  nói lạc quan hơn chút là càng già, mình không còn trẩu như trước, chỉ mong bứt phá thời gian đạp hì hà hì hục (goal). Còn bây giờ biết tận hưởng quá trình đạp (journey), vừa đi vừa hít hà không khí, từng đợt gió lộng thổi tung lông tóc, ngắm mặt trời lặn bên kia hồ và suýt đâm vào một bà già đi Vision dừng xe giữa đường để chụp mặt trời.

Hãy cứ dại khờ

Nhớ lại 3 năm trước, khi mình lần đầu đạp Hồ Tây. Không kế hoạch. Không dự định. Đúng nghĩa đen là chỉ với thân xác này, với cái xe, mình đạp vòng quanh hồ. Hồ Tây to lắm lắm ý. Hôm ấy là ngày cuối năm âm lịch, trời không nắng, nhiều sương mù đến mức không thấy được bờ hồ ở bên kia. Mình đang đợi đến giờ được kêu đi ăn cơm, điện thoại là cái cục gạch tậm tịt, chả lên được mạng. Thế là với cái xe đạp đi học, mình lượn dọc phố Thụy Khuê. Tung tăng trên phố hít khói bụi, mình nhận ra có vài bác già đạp xe, và mình biết là họ đang đạp vòng quanh Hồ Tây. Nhìn ai cũng tinh thần thể thao hết ý. Lúc ấy mình cũng đi theo mấy bác ấy, nhưng lúc nhìn thấy Hồ Tây phát lại vòng xe quay lại nhà bà. Rồi mình lặp lại như thế 3 lần. Đến lần thứ 4, thấy một bác béo ị, mình liên tưởng đến bà cô già họ hàng của mình ngày nào cũng hùng hục đạp xe Hồ Tây để giảm béo, vậy mà người vẫn tròn núc nắc. Thế là mình đạp xe theo bác béo ấy ra đến hồ, rồi vượt bác ấy. Lúc đấy mình không hề biết đường vòng quanh Hồ Tây, nhưng cũng không sợ lạc dù cái điện thoại tậm tịt của mình nhiều khi không thể nghe gọi, trong túi không tiền. Cơ thể mình tràn đầy andrenaline, mình cứ đạp với mục đích vượt qua bác này, vượt qua ông kia, bà nọ,… chỉ bằng một cái xe sắp tàn xích kêu lạch xạch. Và cứ như vậy, mình đạp hết một vòng hồ. Nhiều đoạn lên dốc đạp mệt thấy má, thậm chí ở đoạn lên đê Yên Phụ gần khách sạn Interconential mình tưởng phải xuống dắt bộ, vậy mà vẫn qua được. Đạp xe cũng có vài chỗ ngoặt nguy hiểm, mà mình tưởng suýt thì làm ma ngoài đường. Nhưng nói chung là, lần đầu tiên ấy, 50′ đạp vòng quanh Hồ Tây ấy, là những giây phút mình thấy hạnh phúc tột đỉnh khi bứt phá được giới hạn của bản thân.

Lúc đạp về nhà, mẹ nhìn mặt mình đỏ như gà chọi là biết ngay rồi. Thề là lúc ấy mình cũng lo bị mắng vì làm trò dại dột mà không báo trước, chỉ ỡm ờ vài câu vớ vẩn đánh tiếng thôi.

Vậy mới thấy, đôi khi, bạn chẳng cần cái review gì hết, chẳng cần kế hoạch gì hết, hãy cứ liều lĩnh, hãy cứ dũng cảm đi theo trái tim, và bạn sẽ đạt được những điều mà chưa bao giờ bạn nghĩ tới. Hãy cứ dại khờ, hãy tiến lên. Nhưng nói chung mình cũng phải thấy bản thân khá may mắn khi hôm ấy những điều bất trắc không xảy ra, cũng như dọc đường mình không gặp cái gì nguy hiểm cả. Và tùy từng việc mới nên như vầy, vì đôi khi, bản thân mình đề ra một kế hoạch, và thực tiễn đi theo hướng khác, mình sẽ bị shock trong cả ngày hôm ấy. Nói chung là khi vỡ kế hoạch, nó sẽ làm mình tụt mood không phanh.

Sau đấy, mình rất siêng đạp vòng quanh Hồ Tây. Kiểu tháng nào cũng đạp. Và bố đã mua cho mình cái xe bây giờ để đạp luyện sức khỏe. Nhưng lúc ôn thi đại học, mình không hề đạp xe phát nào ngoài cái lần đạp xe đầu năm, như một sự khởi đầu. Và đầu năm nào từ lúc ấy, mình cũng mở màn cho cái xe đạp bằng một vòng Hồ Tây. Kiểu truyền thống ý 🙂

Okay, vậy là tạm biệt tháng 4 với một vòng Hồ Tây. Tạm biệt tháng 4 với một mớ deadline và những tháng ngày tâm hồn xuôi ngược vi vu. Tháng 5, hè đến rồi, hãy làm những điều có ích nhé!

 

Bình luận về bài viết này