Nhãn:

+27: Begin again…

Vậy là 27 ngày xa Hà Nội đã hết.

Hết 27 ngày, mỗi ngày trèo lên xuống 5 tầng nhà chục lần.

Hết 27 ngày, mỗi ngày đi bộ 2km để ăn cơm.

Hết 27 ngày, mỗi ngày leo dốc zigzag.

Hết 27 ngày, mỗi tối vừa nghe confession, vừa ngắm máy bay, vừa ba xu gato với tụi cùng phòng và 502.

Hết 27 ngày, mỗi ngày hàng chục lần lầy lội xuống tập trung.

27 ngày ăn ba bữa, ngủ đúng giờ.

27 ngày học như đi chơi và không lo nghĩ về điểm số.

27 ngày hít thở không khí trong lành, không khói bụi.

Hôm qua, lúc nghe chuông báo giờ đi ngủ lần cuối hay sáng nay nghe báo thức lần cuối, chẳng hiểu sao mình chẳng chút bồi hồi, xúc động gì cả. Mình thấy đến cái Thúy, tính lạnh nhất phòng mà nó cũng rưng rức. Hay là nó khóc vì sắp phải về học sml nhỉ? (Thần chú: Mọi người không yêu mày nhiều như mày nghĩ). Mình không buồn. Cũng không vui. Nói chung là cảm xúc cứ lẫn lộn lẫn lộn. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng có thể thân với bạn đại học. Điều đó có lẽ chỉ là Me before Xuân Hòa thôi. Lên Xuân Hòa, 27 ngày, cùng ăn, cùng ngủ, cùng dọn dẹp, cùng lầy lội, cùng trốn học, cùng chơi bài, cùng tập thể dục (healthy), cùng nhảy đồ, cùng ghét, cùng làm những trò lố,… mình đã sống bầy đàn như ở vườn thú Xuân Hòa vậy. Không cần suy nghĩ thật lung, không cần để ý quá nhiều về ánh nhìn của người khác (Thần chú: Mọi người không quan tâm mày nhiều như mày nghĩ). Nếu như mình đã học ở FTU nửa năm và không thân với ai trong lớp hành chính thì gần 1 tháng ở Xuân Hòa, mình cảm thấy có một sợi dây gắn kết nào đó (trừ một số thành phần khác).

Nhờ cái duyên, nhờ những điểm chung không tốt đẹp, 501’s still perfect.

Nhờ cái cửa hỏng chốt, nhờ đập tường, tụi mình đã đập một bức tường lớn hơn để đến với nhau nhỉ 502?

Nhờ bao che cho những lần trốn điểm danh quân số, mình nhận ra thằng Lực không tệ như mình nghĩ.

Nhờ một đêm ngủ 2 tiếng, mình nhận ra có những đứa không biết xấu hổ. Làm ảnh hưởng đến người khác mà mặt vẫn nhơn nhơn ra.

Nhớ những buổi trưa nắng gắt đi ăn cơm về dưới ánh nắng chói chang ở Trung tâm và bóng râm mát mẻ của Cơ Điện

Nhớ những giây phút cười nắc nẻ body-shaming.

Nhớ những lúc cười khúc khích khi làm những dáng “dị tật” để chụp ảnh

“Thật sự”, “Cứu tao”, “Vãi cả cứtttt”, “*ì* *ị*”, combo cười nhếch mép + nháy mắt,…

“Mọi người không quan tâm mày nhiều như mày nghĩ.”

“Trong những tình huống bối rối như thế này, chỉ cần nhắm mắt lại, và mày sẽ… không thấy gì nữa.”

“Trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ rất xấu.” – Thầy Sơn.

“Sự thông minh làm người ta kinh ngạc, nhưng lối sống tốt mới làm người ta nể trọng.” – Thầy Thịnh.

Xuân Hòa, vì yêu mà đến.

Hà Nội, vì nhớ mà về.

Lúc xe lăn bánh đến sân bay Nội Bài, mình đã có thể ngửi thấy mùi Hà Nội. Cái mùi nặng nề khó quên. Mùi xe cộ, mùi đời, mùi GPA. Và đến khi xe đến Chùa Láng và bị ứ lại như một cái nấc cụt vì tắc đường. Cái sự thật ấy đập bụp một phát vào mặt, dù biết trước, nhưng vẫn thấy đau. Nhớ Hà Nội. Nhớ phở, bún chả, bún riêu cua,… Nhưng khi về, chẳng hiểu sao thấy có gì đó trống trải. Ngạc nhiên khi nhìn thấy xe dừng vì đèn đỏ, ngạc nhiên khi thấy đường đông thế, ngạc nhiên khi thấy đâu cũng toàn là người,… Cảm giác như vừa ở rừng rú về đồng bằng, tiếp cận văn minh của loài người vậy. Không biết tuần sau đi học não mình còn khởi động kịp các chức năng để sống sót qua kì 2 với cả đống môn với giáo viên nhamlone và deadline CLB không nữa.

Bình luận về bài viết này