“Ngày mai các bạn sẽ về rồi… Hôm nay sẽ là bài học để các bạn sống trách nhiệm, đừng vì một cá nhân mà khiến cả một tập thể phải chịu phạt…” – Bớp
2:44 a.m
Cộc… Cộc… Cộc…
“Dậy đi, tất cả dậy xuống sân vận động tập trung ngay lập tức.” 😠
“Mấy con lợn C1.401 xuống ngay đây.”
Lúc nghe thấy tiếng ấy, tao những tưởng là đã đến sáng rồi. Ai ngờ tao mới được ngủ chưa đầy 2 tiếng. Qui ra cả ngày hôm ấy, tao chưa ngủ đủ 4 tiếng, một nửa thời gian mà lẽ ra tao có thể được ngủ nếu như không vì chúng mày. Nhờ chúng mày mà giữa đêm hôm canh ba, tao phải bật dậy, xỏ quân phục trong vội vã và tạm bợ, chụp nhanh cái khẩu trang xuống sân phạt và hít sương.
Vì chúng mày.
Vì tràng cười bỗ bã của chúng mày trong đêm khuya.
Vì những màn “deep-talk” xl trong hơi men của chúng mày.
Tao lúi húi, bước dò dẫm trong đêm tối với cái chân bị trẹo, xuống xếp hàng.
Tao đã đứng suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong đêm. Trong hơi lạnh ở giữa một cái sân cát. Trong sự mệt mỏi.
Và chúng mày, thì vẫn cười nói hô hố, hoặc vẫn đang ngủ trên phòng.
Chúng mày làm thầy thức giấc.
Thầy làm tao thức giấc.
Chúng mày vẫn ngủ.
Và thầy đánh thức bọn tao xong, cũng quay lại cái giường ấm.
“Điều quan trọng là chúng nó có biết xấu hổ hay không.” – Linh Dương.
Tao cứ ngỡ là trình độ dân trí sẽ cao bằng trình độ văn hóa và học thức cơ. E là tao đã sai.
Cảm ơn chúng mày đã cho tao nếm một mùi phạt ở Xuân Hòa.
Đ ngọt chút nào.
Chưa bao giờ ngóng chuông báo thức đến thế
Tao đứng dưới sân, trong vô vọng và buồn chán. Tao nghĩ đến con chó của tao. Con Boss ấy. Giờ này nó còn đang được ngủ, ở trong nhà. Tao không bằng con chó. Tao đồng cảm với Mị sâu sắc.
Tao đá đá đụn cát dưới chân. Tao trò chuyện với Quỳnh Anh để vơi đi sự mệt mỏi. Chơi nối từ. Ôm nhau trong hơi lạnh sáng sớm. Có lẽ đó là nguồn nhiệt, hơi ấm duy nhất mà tao trân quý, “nhờ” chúng mày.
Cứ một lúc lâu gục xuống, tao lại ấn vào cái đồng hồ. Tao chưa từng thấy sao từng giây, phút lại trôi qua chậm đến thế. Tao nghe tiếng gà gáy mỗi canh. Tao nhìn mặt trăng khuất sau mây và rồi khuất hẳn. Tao cảm nhận hơi sương bám lên chóp mũi. Tao liếm đôi môi nẻ, cố dằn lại cảm giác ơn ớn.
Chưa bao giờ tao ghét Xuân Hòa đến thế.
5:30 – 6:30
Giấc ngủ chập chờn. Và tao lại bị dựng cổ dậy để xuống tập trung. Để ngắm chúng mày.
Tao quá mệt mỏi rồi. Nếu chúng mày muốn phá hoại sức khỏe của chúng mày, thoải mái đi, và đừng để người khác cũng bị lây. Sống văn minh một chút. Bitches.
Bình luận về bài viết này