“We keep this love in photograph…” – Ed Sheeran
Đặc biệt
Thực ra, ở Xuân Hòa, mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt.
Chỉ ở Xuân Hòa mới ngày nào cũng có một cái drama để nhớ. Mỗi ngày ở Xuân Hòa, dù vẫn chập chờn mạng 3G, 4G nhưng những câu chuyện ba xu thì không bao giờ thiếu. Mỗi ngày một phốt. Hôm lớn hôm nhỏ. Mỗi ngày một trò. Dù ngu hay khôn thì chỉ ở Xuân Hòa người ta mới dám bung như thế.
Ở Xuân Hòa, không cần nể nang ai. Ở Xuân Hòa, không cần lo nghĩ về ánh mắt xung quanh. Thích hát thì hát, dù hay dù dở sẽ luôn có những đứa sẵn sàng gào lên cùng mình. Thích chém gió thì chém gió, dù thật hay sai sẽ luôn có những thính giả trung thành (thực ra bocphot là chủ yếu hi). Thích quẩy ngu si cũng sẽ có những đứa cùng góp vui và quay thành video. Ở Xuân Hòa, không sợ ảnh dìm. Thấy ảnh đẹp quá có khi còn khựng lại vì ngạc nhiên. Thấy mạng nhanh một chút là thẫn thờ tưởng như ma nhập. Ở Xuân Hòa mọi thứ thật chậm. Một dạo khúc của thanh xuân.

“We keep this love in photograph
We keep this love for ourselves
When our eyes never close
Hearts are never broken
And time’s forever frozen still…”

1, 2, 3,…
Hôm nay trời nắng đẹp. Và lũ nửa mùa, chân dép tổ ong, tông lào lột xác cho những pô ảnh để đời ở ZuanHa. Dù chẳng biết xinh hay xấu, nhưng chắc chắn sẽ không bôi bết, tóc thành lọn như những hôm trước. Trong hành lí lên Xuân Hòa, đứa nào cũng chuẩn bị những bộ cánh lộng lẫy để vung thính. Nhưng nào ngờ, lên Xuân Hòa, những bộ quân phục đã trở thành hot trend, thành đồng phục. Đi tập trung, đi học đã đành nhưng đi ăn cũng mặc, đi chơi cũng mặc, đi sống ảo cũng mặc. Bộ áo xanh ấy không cần quá lo lắng nếu như nó bị bẩn, lăn lê, bò toài, ngồi phịch xuống đất. Thậm chí Cờ Le Chim Xanh còn phát hiện rằng bộ quân phục ấy còn có một chức năng xịn mà không một bộ quần áo nào có: khử mùi. Theo như chuyên gia heo-thì Cờ Le Zú thì sau một ngày lăn lê từ giảng đường đến nhà ăn, từ tầng 1 lên tầng , cởi ra, giũ giũ trước gió, vắt vào thành giường, và sáng hôm sau không còn mùi gì nữa. Không chắc là thật, nhưng có 2 nhân tố quan trọng là “Cứt ai vừa lỗ mũi người ấy” và một sự lười không nhẹ đã đắp thành chức năng đặc biệt của bộ quân phục.

Chỉ còn ngày mai thôi, sáng mai mới đúng, là sẽ không bao giờ được mặc bộ quân phục ấy nữa nên cả 2 phòng quyết định đi chụp với bộ quân phục. Haizzz, đợi các má tu sửa nhan sắc xong thì cũng là lúc đến giờ ăn cơm. Ăn cơm xong lại chụp. Chiều nay thi môn cuối. Nói là thi nhưng thực chất chỉ luyện kĩ năng skimming và copying luyện chính tả. Thi xong lại lôi nhau đi chụp tiếp 🙂 Dù đau chân mà mình vẫn nhảy lên nhảy xuống bình bịch. Và bên cạnh mình luôn là Quỳnh Anh, hậu cần đá 🙂
Xuân Hòa, no pains no gains
Xuân Hòa, no shame no fame
Xuân Hòa, no brains just games

Sáng nay ban quản lý kí túc xá lên đo điện nước. Trong thông báo còn kèm “Đề nghị các bạn mặc quân phục, khi kiểm tra xếp 2 hàng trong phòng…” :)) Lúc họ chưa kiểm tra, cái Thúy nó sồn sồn lên vì sợ dùng quá bị phạt. *Kinh dị girl*. Nó lôi cả phòng ra trách thế nọ thế kia… Đến lúc kiểm tra xong thì nhận ra cái phòng lười này chả dùng mấy. Nước hết có 15 khối, điện cũng chẳng bao nhiêu. Trong khi phòng 502 chăm tắm giặt cọ chuồng xí thì hết 35 khối nước một cách ảo diệu…
Thiết nghĩ ở Xuân Hòa thì cần gì phải khắt khe với nhau như thế nhỉ?
P.s: Reply March 2018
Cái Thúy ở trên Facebook sống như thể là một nhân cách khác vậy. Thân thiện đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Hồi cùng phòng lúc nào nó cũng nhìn những đứa còn lại hơn cả CCTV hoạt động, lúc nào cũng gắt thế nọ thế kia, lúc nào cũng tranh hơn thua. Thế mà lúc nó up ảnh lên hậu Xuân Hòa, comment seeding như thật khiến mình (và mọi người) vừa shock vừa bối rối. Cứ như một bạn lợn bay phiên bản nữ vậy. Tại sao người ta có thể sống hai mặt giả dối như thế nhỉ? Trong khi sáng nay đi học Vĩ mô, nhìn thấy nhau bơ đi luôn. Vậy mà nửa tiếng sau là có thể phun ra những câu không thể thân thiết hơn trên MXH.
Bình luận về bài viết này