Nhãn:

+24: Bay

Ở Xuân Hòa, mọi thứ biết bay đều đáng yêu.

1, 2, 3,…

Là bộ quân phục đang phơi bay trong gió. Tiếng lách tách của mắc phơi va vào nhau như những nốt nhạc ngân lên bất quy tắc, nhưng khi hòa vào nhau lại làm người đi xa bồi hồi nhớ lại.

Là gió thổi vườn nhãn xì xào trong những tiết học ngoài trời. “Dã chiến”. Ở Xuân Hòa, đâu phải lớp học là phải ở trong phòng 4 mặt tường. Có thể lắm là bất cứ chỗ nào, chỉ cần đủ chỗ kê ghế cho trung đội, là nơi ấy thành lớp học. Đèn là mặt trời trên kia, quạt là những luồng gió lộng. Là gió hút nơi sân đại đội, giữa hai tòa ký túc xá 6 tầng mặt đối mặt. Là gió lao xao giữa những hàng cây nhãn đang mùa ra hoa, thoang thoảng một mùi hương dịu dàng, mơn trớn nơi đầu mũi. Một mùi hương mà nếu không “nhâm nhi” trên từng hơi hít vào sẽ rất khó mà nhận ra được. Là gió cát bụi chân ai ở sân vận động. Gió thổi tung cát lên mù mịt, nhưng vẫn không cản được nhiệt huyết của Sức trẻ cày nát những vạt cỏ còn sót lại ở rìa sân.

received_1001586219997224
Từ hồi lên đại học tới giờ, đây là lần đầu tiên được ngồi trong GIẢNG ĐƯỜNG. Nhưng là để nghe các bạn kiểm điểm 🙂

Là lá bay phấp phới. Lá từ đủ mọi loại cây. Lá vàng có, là xanh cũng có. Ở Hà Nội, sẽ thật hiếm khi người ta để ý đến một cái lá trên cây, chứ đừng nói là khi nó đã rụng xuống. Còn ở Xuân Hòa, lá được người ta ngắm nghía, đăm chiêu. Từng vạt nắng rọi qua. Từng đợt gió thổi xuống. Để rồi có những cô nàng mơ mộng, đi nhặt những chiếc lá ấy, kẹp vào trong những trang sách vừa mua đợt hạ giá, để làm bookmarks, hay là youthmarks. Xuân Hòa Youthmarks.

IMG_20180319_162435
Bookmark hay Youthmark?

4, 5, 6,…

Xuân Hòa rừng rú? Không đâu.

Ở Xuân Hòa, từ ban công 501, 502 có thể ngắm máy bay bay lên từ sân bay Nội Bài. Một ngày hàng chục, trăm chuyến. Có ngày trời trong, quanh mây, những đứa rảnh rang không việc gì làm lại tựa vào cái ban công ấy, trông về phía mà chúng cho là nội đô Hà Nội ở đấy. Rồi bỗng dưng phát hiện ra một vật thể lạ, bay là là từ xa đến. Và hô lên gọi nhau hệt như Tarzan “Ôi chúng mày ơi, máy bay bay kìa!!!”. Rồi lại rảnh rỗi ngồi đếm xem sau bao phút lại có một chuyến, một tiếng có bao nhiêu chuyến, máy bay kia là của hãng nào,… Khi màn đêm buông xuống, những chiếc máy bay ấy lại nhấp nháy đèn, tiếp tục bay và bay và bay, bay đến nơi mặt trời còn chưa lặn?

Máy bay, đôi cánh khổng lồ của loài người. Đôi cánh tuyệt vời đưa con người đến những miền đất mới. Đôi cánh ấy còn là một thứ gì đó của sự ly biệt, cách xa, là nỗi nhớ, là niềm tin, là khát vọng,… Nó nghĩ rằng, sau này có tiền, nhất định sẽ mua nhà ở một nơi cách xa sân bay khoảng 5km, xung quanh hàng xóm đều là nhà thấp tầng. Để mỗi khi máy bay bay qua, có thể lắm nó sẽ nằm ở hiên trước nhà, nhìn lên bầu trời, nhìn vào cái bụng máy bay vừa sượt qua, như cách đây nửa năm, nó đã làm thế trên bãi biển ở Đà Nẵng. Nhìn máy bay bay lên, nó cảm giác như lòng mình được lấp đầy một cách lạ lùng.

“Máy bay sẽ rỉ sét, hỏng hóc, và hao mòn nhanh hơn nhiều so với khi nó bay trên không trung. Máy bay được phát minh để bay trên bầu trời. Và mỗi người đều sinh ra để được sống với ước mơ bên trong họ.” – Prince Ae

So it’s perhaps the saddest loss to live a life on the ground, without ever taking off – Prince Ae

IMG_20180320_084047
Tưởng như rất gần mà tại sao chụp rồi trông quá xa? Là lúc máy bay ngang qua đời ta… (Đố nhìn được máy bay ở đâu đấy 🙂 )

Ở Xuân Hòa, mình nghe thấy tiếng động cơ gào thét của máy bay phản lực. Những chiếc máy bay ồn ào ấy bay ngay trên mình. Trong khoang điều khiển ấy có lẽ là một phi công tập sự đang thực hành buổi lái đầu tiên trong sự nghiệp, hay một người lính thực thụ, đang tuần trên bầu trời xanh màu Nitrogen để đảm bảo cuộc sống bình yên của hàng triệu những người lạ bên dưới. Cảm ơn các anh, chú, bác. Đó là chuyến bay của một người, nhưng lại là hạnh phúc của hàng triệu người khác. Chỉ có một chiếc máy bay với động cơ inh tai như vậy, có thể khiến yên lòng những người ở dưới. Nghe tiếng động cơ phản lực ấy, mình nhớ lại lần đầu tiên cũng ngắm một máy bay SU gì đó xoẹt ngang bầu trời ở bán đảo Sơn Trà,…

*

Tối nay là đêm cuối cùng của VOX. Và chốt hạ chính là màn thả máy bay giấy của các bạn đại đội 2. Là một YMCer, mình đứng dưới, được chiêm ngưỡng cái giây phút hơn ngàn máy bay giấy từ từ đáp xuống,… và rồi đi nhặt. Trước đấy mình có viết máy bay rồi. Một cho Trang, và một cho Lực. Người đầu tiên là người mình yêu bấy lâu nay, dù đôi lúc có vẻ cũng chẳng yêu gì lắm. Người còn lại là người khá quan trọng với mình ở Xuân Hòa. Bởi nếu không có cậu ấy, có lẽ mình sẽ yêu Xuân Hòa theo một chiều hoàn toàn khác. Lúc ngồi lọc máy bay, mình tự hỏi liệu có ai viết cho mình không nhỉ? Và mình cũng hơi tiếc, khi chưa kịp viết gì cho lũ lầy lội 501 và lũ sạch sẽ 502. Nhưng đến khi Hằng bảo, Trang cũng có nè. Lúc đấy hơi bị shock. Dear Pinky. Tao yêu chúng mày lắm. Chúng mày chính là 80% Xuân Hòa của tao đấy. ❤

Mở những chiếc máy bay giấy ấy, là mở những niềm vui, là mở những tâm tư yêu dấu thầm kín, là những lời cảm ơn đến các thầy, hay là cả mớ giấy tự sướng viết cho nhau…

IMG_20180328_200913.jpg
You made my day at night 🙂

Thôi, có lẽ giờ này ở Xuân Hòa mình cũng đang ngáp ngắn ngáp dài rồi. Đáp lên giường và đi ngủ nào. Về Hà Nội phát là lại rơi vào một cái guồng quay đi học và sống. Trước khi lên Xuân Hòa, mình cảm thấy ghét đi quân sự sâu sắc. Đi quân sự làm mình bỏ bê việc học. Đi quân sự làm mình lỡ mất đợt khai giảng của lớp học tiếng mới. Đi quân sự làm mình tốn 1 tháng vô ích.

Không! Sai rồi! Sai hết rồi! Không phải tốn. Mà là được một tháng vô ích.

Một tháng vô ích giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. Một tháng vô ích cho mình kỹ năng sống tập thể.

Một tháng vô ích dạy mình phải tự chăm sóc bản thân. Biết tự giặt quần áo ngay sau mỗi lần thay ra. Biết tự bắt gió, uống thuốc khi thấy bản thân không khỏe. Biết cọ toilet dù không hề biết trước đó. Biết mở mồm đi hỏi dù có thể bị chửi là ngu.

Một tháng cho mình biết đủ mùi hỉ, nộ, ái, ố.

Cảm ơn Xuân Hòa.

Bây giờ thì thật sự phải đáp vào lòng ai đó tìm hơi ấm rồi. Cảm ơn mày, người đầu tiên tao gặp thích ôm một đứa gầy.

Bình luận về bài viết này