Ở Xuân Hòa, mỗi ngày là một ngày đặc biệt.
Vẩn vơ
Đặc biệt là khi lên Xuân Hòa, những khái niệm về mọi thứ của mình từ trước tới giờ như có sự thay đổi. Có lẽ là do có quá nhiều thời gian, không biết làm gì, nên chỉ suy nghĩ. Suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ sâu sắc. Nhưng ở Xuân Hòa, chỉ nghĩ thôi cũng thật là buồn. Nhưng nỗi buồn ở Xuân Hòa cũng vô cùng đặc biệt. Bởi nó không kéo dài lâu. Bởi nó không thật sự buồn. Nó giống như một sự chấp chới giữa hai thứ rành mạch và đối lập nhau là VUI và BUỒN. Như thể vị lợ lợ của nước đoạn giao nhau của sông và biển (điểm nút?). Và đôi lúc nó cũng khiến mình khá khó chịu. Vậy đấy, Xuân Hòa đã cho mình cảm giác ẩm ương như thể được dậy thì lần 2 (bổ sung là lần 1 có lẽ hơi fail).
Ở Xuân Hòa, cơ thể đặc biệt uể oải. Uể oải chả muốn làm gì hết. Nếu ở Hà Nội mà mình có cảm giác này thì chắc lúc đó mình không có một cái gì hết, không. Nhưng điều ấy có lẽ chẳng bao giờ xảy ra chăng vì nơi đó luôn có một luồng khí cuốn phăng mình đi trước khi mình kịp nghĩ về cái viễn tưởng ấy (nó sẽ bị bóp chết khi còn chưa là gì hết). Nhưng ở Xuân Hòa, uể oải là uể oải. Nằm trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà cách chưa đầy 2 mét, nghĩ về chuyện nếu viết ra có lẽ phải viết dài 2 mũ 10 mét.
Ơ
Hôm nay mình đi thi.
Nói là thi nhưng mình chẳng học gì cả. Nói là trong đầu không có chữ nào cũng đúng mà cũng không đúng. Nói chung là lúc làm bài mình chỉ chép và chép thôi. Chép đến mức tay cũng co rút hết cả gân luôn ý. Đôi lúc mình cũng muốn được học quân sự thật sự một chút vì những kiến thức này cũng thật bổ ích mà. Nhưng nghĩ lại cái sự lười lười siêu lười của mình lại muốn cười vào cái mặt giả dối ấy một phát. Có chăng mình lại muốn được thực hành với súng nhiều hơn, dù cái súng ấy còn nặng hơn một cánh tay của mình. Và thậm chí, tụi mình còn toàn rình lúc thầy đi ra chỗ khác để tranh nhau lên thực hành (để khỏi bị thầy đá mông khi làm sai). Hoy đi, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có 🙂
Ơ nhưng mà nếu học qua quýt thế này mà ngộ nhỡ có chuyện không tốt xảy ra thì mình sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và Tổ quốc thế nào nhỉ? (haizzz, thôi đi má).
Nhớ
Nếu được nhớ lại một hôm được kéo mood lên như thế nào, có lẽ mình sẽ nhớ vào chiều hôm thứ 23 ở Xuân Hòa. Hôm đó mình rất rất buồn. Và nhớ Hà Nội nữa. Mình chỉ muốn về Hà Nội thôi. Vì ở Xuân Hòa mình chỉ quanh quẩn trong khu Cơ Điện và Trung tâm. Và lúc đó mình đang đọc cuốn Bay trên tổ chim cúc cu cũng buồn thúi ruột ra nữa. Và lúc ấy Tâm gọi cho mình, hẹn ra sân tường xanh. Và lúc đấy, mình vọt ra ngay lập tức dù cái chân vẫn còn tập tễnh. Và ra, mình thấy xấu hổ và tiếc nuối vì cái sự tập tễnh ấy. Tâm rủ mình xem trận bán kết và chung kết bóng né.
Ở Xuân Hòa, mình là một con đầy thương tật. Là vì bóng sọt, là vì bất cẩn. Nhưng hôm nay, xem các bạn đánh bóng né, mình cảm thấy bản thân đã lỡ mất điều gì đó. Mình cũng không phải tuýp người thường xuyên chơi thể thao, hay thích xem người khác chơi thể thao. Nhưng có lẽ do mình đang cảm thấy quá nhạt, nên bỗng dưng một giọt nước mưa cũng có thể khiến vị giác mình thay đổi. Và trận bóng né chiều hôm ấy là giọt mưa ấy. Nhìn các bạn chơi hăng say, chơi hết mình dù bị bóng đập vào bản thân không hề nhẹ chút nào. Nếu là mình, chắc mình sẽ bay theo quán tính mà bóng đập vào mất. Mình thấy buồn vì thể lực của mình quá yếu. Người nhìn như cò hương và thực chất thì cũng yếu ớt như thế thật. (Nhưng mình cũng cảm thấy may mắn là trên đời vẫn có một số môn sinh ra cho những người như mình. Và nhờ đó mình đã thân hơn với phòng bên <3)
Nhìn các bạn bên Trung tâm chơi mà mình cũng như được truyền cảm hứng vậy. Đúng là năng lượng không mất đi. Cái năng lượng của các bạn ấy cũng lan truyền trong không khí và mình như được hấp thụ vậy. Hồi hộp. Phấn khích. Có lẽ đấy là lần đầu tiên mình cảm nhận được những cảm giác ấy, một cách trực tiếp. Mình đặc biệt quý trung đội 6, dù các bạn ấy đã đánh bại trung đội mình. Nhưng có lẽ là mình quý bạn Việt Anh của trung đội 5 nhưng lại đi chơi cho trung đội 6 (đồ “phản bội”). Bạn ấy là người thứ 2 (sau U23 VN) cho mình thấy thế nào là kiên cường. Ánh mắt của bạn ấy ánh lên, như một chiến binh thực thụ, đặc biệt là khi bạn ấy trở thành người bất tử bảo vệ công chúa. Từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt đã đỏ bừng, từng tiếng thở dốc mệt mỏi, và còn bị co rút cơ nữa. Nhưng bạn ấy đã chiến thắng! Mình có lẽ chẳng để ý nhiều đến Việt Anh đâu, nhưng tại cái Tâm cứ luôn miệng bên cạnh bình luận, thế là mình lại càng quý bạn ấy, dù là lần đầu nhìn mặt.
Hóa ra chơi thể thao không chỉ là rèn luyện sức mạnh thể chất, mà còn cả tinh thần nữa. Điều này có lẽ ai cũng biết rồi, nhưng đến bây giờ mình mới thấy nó đúng vãi.
Thôi đi ngủ đây, mẹ mình giục rồi.
Countdown đến 0, và -1 , -2 , …. Life is continued
Bình luận về bài viết này