Nhãn:

+21: Tears down

Sáng hôm nay anh lên thăm mình.

Lúc đấy mình vẫn còn đang nằm trong cái chăn ấm áp và liu diu ngủ sau khi bị đánh thức dậy ăn sáng. Điện thoại thì vẫn còn vứt ở cái giường vừa ngủ lang phòng bên :). Mà thực ra mình cũng không ngờ anh lại mang nhiều đồ lên như thế.

Lúc nhìn thấy người thân lên thăm cảm giác nó cứ vừa vui vừa tủi thân kiểu gì. Lúc trước hay xem mấy cái phim có cảnh thăm tù nhân, mình chẳng hiểu cho lắm. Nhưng giờ thì thấm rồi. Mặc dù ở Xuân Hòa mình cũng chẳng cực khổ gì, cũng bị quản thúc, cũng bị “bắt nạt”, nhưng khi bố với anh lên mình không nói về những chuyện ấy. Dù vẫn có một sự uất ức và yếu đuối nhất định nhưng mình đã không nói. Vì có lẽ điều ấy là một thứ mà một đứa 18+ phải tự biết xử lý chứ nói ra chẳng ai giải quyết được hộ mình cả, mà lại càng làm cho bố mẹ lo lắng. Ở Xuân Hòa, có lẽ mình đã trưởng thành hơn một chút dù đôi lúc, mình cũng cần một bờ vai để mình dựa vào, thút thít và dốc hết nỗi buồn ra.

Và tối hôm ấy bờ vai ấy đã xuất hiện.

Anh đã gõ cửa phòng mình vào cái lúc mình sắp bị bóp nghẹt bởi không khí vui vẻ trong phòng. Lúc đấy, tâm trạng mình tụt phải xuống mức âm luôn. Và chắc lúc ấy cũng chẳng có tý dopamine nào trong não mình hết. Cuối cùng cũng có ảm giác thế nào là cô đơn giữa đám đông rồi. Anh hỏi mình có rảnh không, có muốn ra ngoài không? Và mình nhận thấy ở mắt Anh có một thứ gì đó, một thứ gì đó mà mình không thể tả được. Và mình đồng ý.

Quãng đường từ phòng xuống lề đường cạnh sân vận động, Anh nắm tay mình. Cảm giác như khi người ta nắm tay nhau, họ không cần nói gì cả, mà mọi tâm tư, cảm xúc, những thứ không thể nói được ra, đều được san sẻ cho nhau, qua hơi ấm, qua từng diện tích tiếp xúc dù là nhỏ nhất. Hệt như sự cảm ứng diệu kỳ giữa muôn loài với thiên nhiên trong phim Avatar vậy.

Lúc đầu, là Anh tìm đến mình để tâm sự. Có lẽ đôi khi, người ta chỉ cần tìm một người để lắng nghe, để họ tuôn hết những ấm ức, suy nghĩ ra mà thôi, cũng không phải là cần lời khuyên  hay câu nói gì. Chỉ cần nói được ra, là nỗi niềm ấy đã vơi đi 99% rồi. Sau một khoảng lặng, mình chẳng biết nói gì, thế là mình cũng tuôn hết tất cả ra. Có những điều mà mình không nói với những người thân nhất, nhưng lại nói với những người mới thân được vài ngày. Có lẽ là do thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Và mình đã rơi nước mắt. Dù chẳng phải là do cái gì, nhưng nước mắt cứ thế là chảy ra. Mình rất ghét những ai quy cho việc rơi nước mắt là yếu đuối (dù có lẽ đó là sự thật 50-50). Sự thật thì khi nước mắt rơi xuống trên gò má (được), nó cũng đã cuốn đi những nỗi buồn, u sầu trong tâm hồn.

Khóc được sẽ thoải mái hơn nhiều, dù đôi khi, khóc chỉ vì là muốn được sự quan tâm của ai đó. Mình vẫn còn nhớ hồi nhỏ, lúc mình tự cắt quả táo, và mình đã thiến một phát sâu hoắm vào tay. Lúc mới bị đứt tay, mình không khóc gì cả, thậm chí còn ngồi nhìn vết cắt đến khi những giọt máu đầu tiên xuất hiện, mình đi “khoe” với bà. “Bà ơi, cháu bị đứt tay.” Bà nhìn thấy và nói “Đau không? Sao lại tự cắt?” thì lúc ấy, những giọt nước mắt đầu tiên mới lăn xuống, và mình khóc nức nở đến khi mẹ về nhà, và mẹ lại tiếp tục an ủi mình tiếp. “Đánh chừa cái dao.” Đấy, khóc khi ấy thực sự là một kiểu kêu gọi quyên góp tình thương mà hồi nhỏ mình “rất chuộng”. Vì như thế là cảm giác được quan tâm, được yêu thương. Nhưng càng lớn, mình mới nhận ra, chỉ có gia đình mới cho mình cảm giác ấy. Đến khi lớn rồi, những giọt nước mắt chỉ có thể rơi vào buổi tối, khi mình chỉ có một mình, lăn vào cái gối. Giọt nước mắt đau đớn khi vết nhổ răng hết thuốc giảm đau, giọt nước mắt của sự cô đơn (càng lớn người ta càng cô đơn). Lớn lên, nhiều khi chỉ muốn khóc thật đã. Để có thể quên hết. Bởi vì ngoài kia, mọi người không quan tâm mày nhiều như mày nghĩ. Sẽ không ai hiểu được nỗi buồn mà mày đang gánh chịu, vì họ cũng có những nỗi buồn rất riêng. Nỗi buồn cũng rất đặc biệt. Dù tên nó là ‘nỗi buồn’, nhưng ở mỗi thời điểm, người ta lại buồn vì một chuyện rất khác. Kể cả khi hai người cùng chịu chung một hoàn cảnh, thì nỗi buồn của hai người là khác nhau. Nên khi ngồi cùng nhau, cùng chia sẻ với nhau thì đừng thốt lên “Tao cũng thế!” và tuôn ra tràng dài mình đã buồn về chuyện đó thế nào. Nó không giống đâu.

Cảm ơn Anh.

 

Bình luận về bài viết này