Hôm nay mình dậy lúc 4:30.
Thực ra mình tự dưng thức dậy lúc nửa đêm. Lúc đấy mình sợ lắm, không dám mở cả mắt để xem đồng hồ và luôn miệng nhẩm câu thần chú: “Trong những tình huống bối rối thế này, chỉ cần nhắm mắt lại và bạn sẽ không thấy gì nữa.” Có lẽ lý do lớn nhất khiến mình thức giấc giữa đêm khuya chính là đói (50%) + thần hồn nát thần tính (30%) + lo lắng cho buổi picnic ngày mai (20%). Thức giấc giữa đêm khuya và nghe một loạt những âm thanh creepy của phòng 501 🙂
Buổi picnic thật sự như một trò đùa. Hay là thú vui tiêu khiển của một bộ phận người thích hành hạ sinh viên. Đi hành quân rõ lâu, lên đồi xuống dốc với một chiếc chân què. Kèm theo một chiếc bụng đói. Và đến 13:15 cái bụng ấy mới được lấp qua quýt bởi hộp xôi 27k, ha.

Nhưng chính xác mà nói, hôm nay là ngày bonding tuyệt vời nhất trong đời mình. Anh đã luôn ở bên mình, nắm tay mình, tiếp sức cho mình. Đến mức mà mấy anh thực tập cũng phải bảo rằng “Chưa lúc nào anh nhìn mà thấy hai em không nắm tay.” Cảm ơn Anh đã luôn ở bên tao vào những lúc tao yếu ớt thế này. Đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói gì cả, vì đã có ánh mắt, nhịp thở nói hộ lòng hai đứa. Đồng điệu.

Nhưng hình như 501 ghen rồi? 🙂
Bình luận về bài viết này