Nhãn:

+17: CĐ, I heart you

Hôm nay là ngày hội hiến máu ở Xuân Hòa nên mọi hoạt động đều dường như bị chậm lại vậy. Kiểu như có một thế lực siêu nhiên nào đó thả chậm những bánh răng trong ổ trục của đồng hồ ý. Ví dụ sáng nay mình dậy, bên cạnh là chị Bống siêu vòng ba (ôi nằm cạnh chị ý ngủ ngon dã mannn, mỗi tội có con muỗi chết tiệt cứ vo ve vo ve đến khó chịu), dậy muộn, tưởng phải xuống sân tập trung nhưng không. Thế là hai đứa lại ôm chăn, ôm nhau ngủ tiếp. Rồi những tưởng không đi hiến máu sẽ phải đi lao động, nhưng hóa ra cũng chỉ là đi phụ bếp theo lịch. Các thầy thật cute, không bắt bọn mình lao động quần quật như bên Trung tâm. Nói chung là buồn thiu đến mốc cả người.

Không hẳn.  Ở Xuân Hòa, mình bung dã man, ít nhất mình cho là thế. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian quá quá dài học hành và deadline, mình được sống thế nào là tuổi trẻ. Không chỉ là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, chỉ ăn với chơi, không giống như đi nghỉ cùng gia đình, ở đây mình có bạn bè, có những người cùng tuổi, cùng một mindset ngu ngốk,…  Thật sự vô cùng nhàn nhã, đúng như tên Xuân Hòa Resort. Nhưng đôi khi, sự nhàn nhã ấy lại khiến mình cảm thấy bản thân thật chây ì và thụ động, rồi đến khi về Hà Nội sẽ vô cùng yếu đuối và lười nhác. 27 ngày là quãng thời gian vừa dài vừa ngắn. Dài khi được hưởng tận 1 tháng không deadline, không bài vở, không tắc đường,… Ngắn khi chỉ có 1 tháng không deadline, không bài vở, không tắc đường,… Mâu thuẫn nhỉ?

Nhưng ở Xuân Hòa, mình được hít thở không khí trong lành, được ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc, không dùng quá nhiều điện thoại, Facebook (mà một khi dùng thì hết cả trăm nghìn haha).

Ơ nhưng bây giờ mình nhìn lại cuốn nhật ký mới thấy cái challenge: Mỗi ngày ngủ với một người (Ngủ lang :))) ) “Cứu taooo”, said Bống.

My list:

  • Hường (2 đêm, 2 trưa)
  • Huyền (1 đêm: xem IT xong 2 đứa trèo lên giường ngủ)
  • Loan (2 trưa)
  • Bống (1 đêm)
  • Quỳnh Anh (11 đêm hú hú) I love you ❤

Bình luận về bài viết này