Nhãn:

Chuyện bát cháo

1/3/2018 trời nhẹ nắng lên cao, tôi buồn tôi biết vì sao tôi buồn. Buồn vì không được đi du xuân với YMC, buồn vì sắp đi Xuân Hoà. Buồn vì nhiều nỗi buồn.

Nhưng hôm nay, tôi lần đầu có tiền (tự tôi kiếm được) để khao mẹ bát cháo. Bát cháo phố cổ. Hiếm có một ngày tôi có thời gian đèo mẹ đi len lỏi qua hàng xe cộ chật ních, xe cộ đi chẳng làn chẳng lối, để đi ăn một bát cháo. Một bát cháo, một sự vật đầu tiên mà tôi tặng mẹ. Một bát cháo giữa lòng Hà Nội.
IMG_20180301_155554
Hai bát cháo bé tẹo tặc lưỡi trong chưa đầy 5 phút

Bát cháo Ngõ Huyện

Tôi vẫn thường nghe người ta bảo ăn cháo sườn ở Lý Quốc Sư ngon lắm. Và tôi nhớ một lần, trong chương trình nào đó trên VTV, họ nói về bát cháo ấy. Ngon, và đậm vị Hà Nội.

Sống ở Hà Nội ngót nghét hai chục năm mà số lần ăn những món được người ta cộp mác là Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay: phở Bát Đàn, phở Thịnh, phở Thìn, bún chả ngõ Trạm,… Nói chung tôi không thuộc tuýp người đi ăn cho đủ, ăn để lấy một danh sách dài những món Hà Nội nào đó. Người Hà Nội không có thói ăn đua như thế.

Quay trở lại cháo Ngõ Huyện. (Đây không phải bài review ăn uống nên đừng trông đợi tôi sẽ miêu tả bát cháo có cái gì, cảm giác cháo khi vào mồm,… chi tiết đầy đủ. Các bạn có thể xem ở những website khác như Foody, Lozi, và ti tỉ food reviewers khác).

Bản chất của bất cứ quán ăn nào cũng chính là dịch vụ, dịch vụ làm cho người tiêu dùng no bụng. Nhưng đã là dịch vụ thì ngoài yêu cầu làm cho người ăn no bụng còn là một cảm giác được đối xử như Thượng Đế. Có thể không phải là nhà hàng mấy sao, bàn ghế nhập khẩu, điều hoà mát lạnh,… Chỉ cần một chỗ ngồi tươm tất, hợp vệ sinh, đủ giấy ăn và các thứ đi kèm khi dùng bữa như gia vị,… Tôi không biết từ bao giờ người Hà Nội (chính xác mà nói là người sống ở Hà Nội) thích ăn uống công cộng, phơi mặt ra ngoài đường mà tóp tép ăn, vừa ăn vừa nói chuyện tầm phào. Tôi xem những thước phim cũ, nhìn ông bà mình sống, nghe những câu chuyện trong sách giáo khoa thì người Hà Nội xưa ăn uống nhỏ nhẹ, kín đáo. Họ không thích phô trương, ăn uống giữa đường giữa chợ. Cái thanh tao ấy thậm chí còn được ví von một cách chi tiết trong câu “Gái Hàng Bạc cọng giá cắn đôi”. Quay lại cái gọi là street style: street foods, street clothes,… du nhập từ nước ngoài. Và cái đó, cái kém văn minh của văn hoá phương Tây được quy chụp cho cái văn hoá đường phố ở Hà Nội. Quán cháo tôi ăn, chỉ là vài chiếc ghế nhựa thấp đặt cạnh bức tường đầy tranh graffiti, ngay cạnh một còn ngõ đông người qua lại, cả người Việt và nước ngoài. Ồn ĩ, bụi bặm,… tôi không hiểu tại sao họ lại thích ăn uống theo kiểu “tra tấn” và phản khoa học như thế.

IMG_20180301_155546
Street view đối diện

Nhìn xuống bát cháo được gọi là cháo sườn: quẩy và cháo trắng. Vì tôi nẹp răng và cũng sắp đi quân sự nên đề phòng vạn nhất, tôi không gọi ruốc và sườn sụn gì (vốn có lẽ cũng không đảm bảo lắm). Quẩy thì là người khác sản xuất, ok không bàn nữa. Nhưng cháo sườn thì… ít nhất không có sườn thì cũng phải có mùi nước hầm xương hay một ít thịt vụn kiểu thế. Nhưng không. Ăn cháo cũng có một sự dẻo nhất định và ngọt. Nhưng ngọt gì? Ngọt của mì chính đến khi nuốt xong miếng cháo cuối cùng và trả tiền thì miệng tôi lợm đi. Lợm không chỉ vì vị cháo, mà lợm vì giá trị của bát cháo ấy. 18k/bát. Ấy là cái bát cháo chỉ có quẩy và cháo trắng thôi nhé. Còn người khác ăn sườn sụn thì 25k/bát. Như vậy có phải là chặt chém thái quá không?

Tôi học Nguyên lý Mác – Lênin: “Mọi trao đổi hàng hoá đều tuân theo quy luật giá trị: nghĩa là giá cả bằng giá trị” và nếu người nào không tuân thủ quy luật trên thì có thể họ sẽ bị thị trường đào thải và phá sản. Nhưng có lẽ không đúng ở đây lắm. Khi cái bát cháo ấy không hề có sự ngang giá giữa giá trị của nó và giá tiền mà tôi phải chi trả. Nếu tôi được ăn bát cháo ấy ở một tiệm có bàn, ghế, giấy, tiêu, ớt đàng hoàng thì tôi hoàn toàn chấp nhận mức giá như vậy. Điều làm tôi bức xúc hơn là khi tôi chưa load được cái giá cháo như vậy, tôi bật ra một lần nữa “Bao nhiêu ạ?” thì nhận lại cái nhìn tức tối và một giọng đay nghiến “36 ngàn 2 bát? Thế cô nghĩ bao nhiêu?” Ô hay thật, không cho quyền hỏi lại à? Bả ấy nghĩ tôi sẽ đi mặc cả bát cháo ấy chắc? Ok, tôi chấp nhận trả giá 18k, và tự động an ủi bản thân rằng nó hoàn toàn theo quy luật giá trị vì ngoài giá trị một bát cháo, tôi còn mua một bài học cho bản thân: Hỏi giá trước khi ăn.

Có một thống kê rằng, khách du lịch thường chỉ đến Việt Nam 1 lần và xác suất quay lại là rất thấp, khoảng 0-1% gì đó. (Nhấn mạnh là KHÁCH DU LỊCH) Và nếu họ quay lại thì chắc là họ nhìn thấy một cái gì béo bở có thể sinh lời từ người Việt Nam như dạy tiếng Anh vậy. Và cái nơi khiến hầu hết khách du lịch khiếp đảm nhất, bất hạnh thay, là Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Giao thông hỗn loạn, văn hoá kém, chặt chém khách du lịch,… Đến tôi là người Việt Nam, sống ở Hà Nội mà còn không bao giờ, không bao giờ sẽ quay lại những nơi cung cấp dịch vụ kém chất lượng và sự hài lòng như vậy. Khi cung cấp một dịch vụ nào đấy, đặc biệt là ở địa điểm du lịch, thì cái giá có thể cao hơn, nhưng chất lượng phải tương đương với chi phí mà người tiêu dùng bỏ ra. Nó không phải chỉ đem đến sự hài lòng, mà còn phải biết cách để níu giữ khách hàng, để lần sau họ sẽ quay lại. Nhưng có lẽ Hà Nội chưa thế, chưa bao giờ như thế.

Tôi không đánh đồng cả cái Hà Nội như vậy, đó chỉ là ít trường hợp mà tôi thấy. Tôi đã ăn cháo sườn ở nhiều nơi rồi, và có những quán chưa bao giờ có tên trên bản đồ ăn uống của các food reviewers nổi tiếng. Nó ở Nguyễn Biểu, đoạn gần hồ Trúc Bạch. Cũng chẳng cao sang gì, ghế nhựa, bàn nhựa. Nhưng thái độ và cung cách phục vụ khác hẳn. Dù tôi ăn bát cháo 5k hay 10k thì bác gái luôn tiếp tôi với một nụ cười tươi rói và mời tôi ngồi, “Cháu đợi một chút nhé, sẽ có ngay đây.” Bát cháo đầy đặn, 5k là no với một đứa học cấp 1, còn tầm như tôi thì 10k no không nhấc được mông. Ăn xong, dù chỉ là bát cháo giá bằng một hai tờ tiền lẻ nhưng lại được mời uống trà miễn phí. Mọi thứ dù nhỏ nhặt ấy, đều cho tôi thấy một sự trân trọng với người ăn.

Và còn rất nhiều quán khác tận tình như vậy. Họ cũng giống như bả bán cháo ở Ngõ Huyện, không học nhiều, cùng là người buôn bán nhưng họ khác hẳn. Bạn bè hay nói tôi thích “bóc phốt”. Nhưng nếu không yêu một ai đó, bạn sẽ không bao giờ biết được hết những điều hay dở. Tôi yêu Hà Nội, tôi có những trải nghiệm cả tốt và không ở nơi này. Những điều tốt đẹp ở Hà Nội cũng nhiều, nhưng nó ngày càng ít như lá trên cây vào mùa thu. Đó là Hà Nội qua cảm nhận của tôi, có nhiều tiêu cực nhỉ? Lúc khác tôi sẽ viết về những điều tôi yêu ở Hà Nội, nhưng có lẽ nó nhiều lắm, nhiều lắm mà tôi sẽ không thể diễn đạt cảm xúc ấy bằng lời.

Hà Nội, 2018.03.01

Bình luận về bài viết này