Bao giờ con lớn? Có lẽ câu ấy cũng tương đương với Bao giờ mẹ mới được nhờ?
Mẹ hay bảo, con người là động vật yếu đuối nhất, cũng trưởng thành chậm nhất. Như loài chó, sinh ra khi mới ở trong bụng mẹ khoảng bốn tháng, hai tuần tuổi đã biết đi, hai tháng tuổi đã xa bố mẹ, hai năm tuổi, nó đã có “hậu duệ”. Mọi so sánh đều là khập khiễng? Đôi lúc.
Con không nhớ lắm về việc con đã “lớn” xác như thế nào, con không nhận ra. Có lúc, con thấy mình chưa cao bằng cái ngăn dưới tủ lạnh Daewoo. Có lúc con thấy mình có thể lấy đá ở ngăn trên. Lúc khác, con có thể lấy bình hoa trên nóc tủ lạnh xuống để mẹ cắm hoa. Đến một lúc, bỗng dưng con thấy mình cao hơn mẹ.
Con không nhớ về ngày đầu tiên con đi học, như cái cách mà con đã viết trong bài tập làm văn hồi đầu cấp hai (trong bài đấy, cả lớp con đều có ngày đầu tiên đi học giống nhau). Con không nhớ, hoặc là hành văn của (chúng) con không hay bằng của cô giáo, nên bọn con cứ chép và học thuộc thành của mình. Đấy cũng là một sự chưa lớn của con, phải dựa dẫm vào người khác. Con có thể đổ cái sự “chậm lớn” cho nền giáo dục đã tạo ra các sản phẩm với tư duy giống nhau như đúc qua cái bài Ngày đầu tiên đi học của em không?
Con không nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình, buổi khai giảng đầu tiên, buổi khai giảng vào lớp Một. Nhưng con nhớ buổi đầu tiên con đi học mẫu giáo. Con nhớ rất rõ. Nhớ buổi tối hôm trước, mẹ có đưa con xem một cái balo nhỏ nhỏ hình mặt con chó, với hai cái mắt nhựa lồi lên. Sau miếng nhựa ấy là một mảnh giấy tròn màu đen như con ngươi của chú cún, và con thích thú lắc lư cái balo, và cái con ngươi đen đảo lên xuống. Mẹ cho một cái quần, một cái áo, một cái khăn, một cái mũ, một hộp sữa vào cái balo mặt chó ấy. Mẹ nhắc con phải nhớ đây là balo của mình, tên con là Trang, ba tuổi, phải lễ phép với người lớn,… Con gật đầu như trống bỏi, mẹ thơm lên tóc con và bảo con đi ngủ sớm. Hôm sau, lúc mắt con còn tèm nhèm, mẹ hôn vào mắt, kéo con dậy, rửa mặt cho con, thay quần áo cho con, đút cho con từng thìa cháo, và mẹ dắt con đến trường mẫu giáo đằng sau nhà thờ Cửa Bắc. Con cứ ngơ ngác nhìn quanh, nhìn những đứa chạc tuổi con ngồi trong một phòng, chơi những trò chán phèo, và mẹ để con ở đấy. Mẹ nói chuyện với hai cô áo hồng rồi vẫy tay chào con, hứa sẽ đón con lúc 4 giờ chiều. Con nào đã biết xem đồng hồ, con òa khóc thì hai cô áo hồng đó bế con lên dỗ dành. Lúc đấy, con nghĩ mẹ sẽ bỏ con. Con nấc lên từng tiếng. Ngày hôm đó là lần đầu tiên con xa mẹ lâu như thế. 8 tiếng dài như cả thế kỉ ấy rút cục cũng trôi qua, con thút thít chạy vào lòng mẹ trong cái nhìn khó xử và mấy câu tóm tắt của cô giáo về việc con đã khóc lè nhè xấu xí đòi mẹ như thế nào. Sau ba hôm như vậy, ba buổi sáng bám chặt vào cửa nhà, bám chặt vào áo mẹ, rút cục con cũng không phải đi học nữa. Nhưng không phải là không đi học nữa, mà là không học ở chỗ đó nữa. Chắc tầm hơn mấy tháng sau, mẹ gửi con ở một trường khác, cô giáo ở đây làm con sợ vãi tè. Cô cầm cái roi nhựa trắng dài, đập vào cái ghế của con mỗi lần con trực khóc nhớ mẹ. Và rồi, cứ như thế, con dần quen việc xa mẹ 8 tiếng.
Lên lớp Một, thằng nhóc ngồi cạnh con khóc trong buổi học đầu tiên. Nó đòi mẹ. Con cảm thấy mình lớn làm sao khi con không khóc đòi mẹ và lúc trở thành “sinh viên lớp Một”. Nhưng nó thật “lớn” khi nó xin phép cô đi vệ sinh, và rồi đi rất lâu rất lâu không quay lại. Cô lúc ấy sai đứa con trai khác đi vào nhà vệ sinh tìm nó, không thấy. Khoảng nửa tiếng sau thì nó quay lại lớp cùng chị nó. Hóa ra thằng nhóc ấy đã tự đi bộ về nhà, còn con vẫn có mẹ dắt tay đi về mỗi ngày. Học bán trú, con ăn rất chậm. Bữa trưa của con kết thúc cũng là lúc các bạn ngủ dậy. Thậm chí, hôm con ốm, mẹ đến trường xem con ăn trưa thế nào. Và cuối cùng mẹ ngồi ở hành lang đút cho con từng thìa cháo, và một thằng oắt con lớp khác đi qua rú lên như thằng dồ “Eo ôi lớn tướng còn để chị bón cho ăn!”. Sau hôm đó, con không bao giờ phải ăn bán trú ở trường nữa mà được về nhà ăn. Bữa trưa vẫn kéo dài, nhưng không lâu như ở trường. Những lúc con lười ăn, mẹ sẽ thả một viên M&M hoặc một miếng chuối/xoài/… vào bát để con ăn nhanh hơn. Hoặc mẹ ra điều kiện phải ăn nhanh thì tí nữa mẹ mới cho con xem Dae Jang Geum, Như Ý Cát Tường, Nữ tình báo, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài,… Bao nhiêu phim trong 5 năm tiểu học ấy là một ít xúc tác cho con ăn nhanh hơn. Con nhớ có hôm hai mẹ con xem phim đến mức quên luôn cả giờ đi học, thế là mẹ lại cho con lên xe đạp và đưa con đến trường.
Con không nhớ từ bao giờ mẹ không phải đưa con đến trường nữa, vì con đã biết tự qua đường. Con không nhớ từ bao giờ con không còn thơm vào má mẹ trước khi đến lớp. Con không nhớ từ bao giờ, con không nói Con yêu mẹ. Con không nhớ từ lúc nào, con cũng chỉ nghĩ mẹ suốt ngày thúc con làm cái nọ, ép con làm cái kia. Con không nhớ từ lúc nào, mẹ suốt ngày nhiếc con vì con hay cãi, sống cẩu thả, ăn nói bỗ bã,… Con không nhớ từ lúc nào, 8 tiếng xa mẹ không còn khiến con khắc khoải.
Con đã đủ tuổi đi bỏ phiếu, nhưng con vẫn bị mẹ mắng nhiều như một đứa cấp hai và còn bị bắt vào một nơi mà con không muốn chỉ vì mẹ nghĩ nó phù hợp với con hơn. Con cũng làm việc nhà, cũng giúp mẹ, dù là tình nguyện hay bị thúc ép, thì con cũng làm, nhưng mẹ luôn nói “Mày chẳng nhờ được cái gì cả”. Thậm chí nhiều khi, con còn nghĩ có khi mẹ nhặt con ở bãi rác thật. Có lúc, con áp tay lên bụng mẹ, không phải là bụng nhỏ eo thon như mẹ người ta, mà là cái bụng đầy những vết rạn da vì mang con và anh hơn 9 tháng. Mẹ ngày càng già, mẹ đau lưng, mỏi khớp,… vì con. Còn con thỉnh thoảng lại đau lưng vì ngồi máy tính, làm một việc gì đó cho những người không gắn bó với con lâu bằng mẹ? So sánh khập khiễng? Chưa chắc.
Con sắp xa mẹ 27 ngày. 27 ngày này con sẽ “lớn” hay không thì con không biết. Nhưng chắc chắn con sẽ thay đổi. 27 ngày không được ăn cơm mẹ nấu. 27 ngày không bị mẹ sai nọ kia. 27 ngày đầu tiên con xa mẹ lâu đến thế, tính bằng đơn vị ngày. Con không biết, hoặc chưa biết, liệu tương lai thời gian xa mẹ có thể tính bằng năm hay không? Nhưng con biết, “Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến cuộc đời này! Cảm ơn mẹ đã luôn đầu tư cho con nhiều như thế, dù mẹ không biết trước liệu tương lai con có trả lại được cho mẹ một phần như vậy hay không? Con hứa là con sẽ, dù sẽ chẳng bao giờ được bằng những gì mẹ đã cho con.
I still love you. Forever. Though I don’t say it out loud like before.
Bình luận về bài viết này