Tôi tin rằng, một việc, một quyết định nào đó, dù vô cùng nhỏ bé, và lúc đó bị coi là thứ yếu, thì nó cũng sẽ là một trong những nhân tố thay đổi cuộc sống về sau của bạn hoàn toàn…
I believe that even the least important event or decision you’ve made, no matter how small it’s considered, will be one of those factors that change your whole life, completely, one day…
“One small step, a giant leap” – Neil Armstrong
Đó chính là slogan của đợt tuyển thành viên của YMC. Không phải là một cái gì PR cho CLB, đó như một lời dẫn cho cuộc đời của chính các tân sinh viên mới vào trường nói chung, và của những ai muốn tìm cho mình một ngôi nhà CLB nói riêng. Đó là một bước đi sẽ thay đổi cuộc đời các em mãi mãi.
Định vị bản thân
Nếu nói theo phong cách kiểu đợt tuyển này của YMC (phong cách phi hành gia vũ trụ) thì tớ bị nhầm quỹ đạo, lệch khỏi trục đường ban đầu vào hành tinh đỏ HUST và phải dừng tại hành tinh đỏ FTU để lấy nhiên liệu (lấy tài trợ từ phụ huynh). Đó đó. Tớ cũng hoang mang vô định lắm khi bao dự định tại HUST tan tành, và phải tìm hiểu một môi trường mới lạ lẫm. Lúc đó, chương trình Tuyển sinh Đường ra biển lớn của Forum đã giúp tớ khá nhiều, và lúc ấy tớ chỉ biết mỗi Forum, phải vào Forum.
Nhưng khi lang thang trên Facebook, like dạo hết tất cả các fanpage có chữ FTU, và để chế độ see first, thì tớ đã thấy Yo! News. “CLB có dành cho người hướng nội?”, “Làm sao khi em ghét FTU?”, “Những điều K56 nên biết về FTU”,… Tất cả những bài đó tớ cảm thấy như viết cho mình vậy. Và từ ấy, Yo! chính là bệ đỡ tâm hồn của mình. Từ Yo!, tớ biết đến YMC, biết đến Guide Map, Sức Trẻ. Lần đầu thấy Guide Map mà anh Hoàng Tdh mở ra, ôi mẹ ơi, mắt tớ suýt rớt khỏi tròng, miệng tớ suýt rớt xuống đất. Không phải vì FTU quá to, quá đẹp, quá xịn (hoàn toàn ngược lại), mà là vì cái Guide Map ấy đẹp xuất sắc. Cái FTU vừa xấu vừa nhỏ ấy mà lên Guide Map trông lồng lộn dã man. Không chỉ thế, đó còn là sản phẩm của những anh chị chỉ hơn mình có 1 tuổi thôiii. Tất cả từ xin tài trợ, lên ý tưởng, thiết kế, truyền thông,… đều do các anh chị ấy làm. Và còn hoàn toàn MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ. Điều quan trọng xin được nhắc lại 3 lần. 🙂
Còn lúc vào phòng truyền thống, nhìn thấy mấy quyển Nội san Sức Trẻ dưới lớp kính kiểu nghĩ: “Wow, xịn vãi, có cả nội san hẳn hoi”, và lúc ấy không hề nghĩ là do 1 CLB và là sinh viên FTU viết, thiết kế ra :). Cho đến lúc thấy trên fanpage YMC và Yo! thông báo phát hành MIỄN PHÍ Nội san tớ mới kiểu “*** *** really? Kidding me?” Một Nội san với nội dung, hình ảnh, thiết kế công phu như này mà free? Thực sự? Dù biết vẫn sẽ mất tí data (mà data thì mất từ lâu rồi) nhưng thực sự? Ở cái FTU này chắc hem có cái gì đẹp, xịn sò mà free như Sức Trẻ đâu nhỉ?
Đó, vậy là YMC đã “giăng lưới” tóm gọn trái tim tớ như vậy đấy! ❤
Chữ “duyên”
Với tớ, sau chữ “may mắn” chính là chữ “duyên”. Vì một cái duyên nào đó đã kéo tớ lại với YMC. Tớ đã nói là tớ phải vào Forum đúng không? Nhưng cái “phải” đó đã lung lay khi tớ nhận FTU Guide Map, nhận Sức Trẻ 56, nhận những nụ cười của các anh chị YMCer, nhận công sức, con chữ, hình ảnh của YMC,… Hơn nữa, tớ bị hứng thú với chữ Truyền thông. Forum cũng là CLB Truyền thông, nhưng nghiêng về Truyền thông Nội bộ. Còn YMC là Truyền thông Sáng tạo. Và tớ lại càng si mê hơn khi tìm hiểu những hoạt động của YMC: Đánh Thức Tết, Buzz Creative Camp, Lenzup, Before I Graduate,… Nhìn những sản phẩm đẹp đến nao lòng, nhìn những sự kiện off hoành tráng,… tim tớ đã đập liên tành tạch khi nhìn thấy những sản phẩm ấy.
Đầu năm, vào đợt tuyển, tớ cũng rải đơn nhiều lắm chứ. Nhưng tớ chỉ chăm chú thi duy nhất là YMC, ban STYN. Trong lúc ấy tớ có tham gia TNV của Đoàn. Cũng rất vui và bổ ích, nhưng tớ không cảm giác rằng đây là nơi tớ sẽ thuộc về. Không phải vì mọi người không tốt, không phải vì lý do gì hết, chỉ là tớ không cảm giác mình sẽ hòa được với những con người ấy. Mọi người quen nhau, thân nhau ở một tốc độ, với tớ mà nói, là quá nhanh. Khi chưa hiểu gì về nhau, chưa biết nhiều về nhau đã có thể xưng “mày” – “tao”. Tớ cũng không biết nữa. Tớ là một con người lý tính, nhưng tớ cũng rất cảm tính. Khi trái tim tớ thôi thúc điều gì mạnh mẽ, tớ sẽ nghiêng về nó nhiều hơn. Và trái tim tớ đã đập mạnh vì YMC.
Tớ còn nhớ hôm tớ đi thi vòng 2 của Forum. Tớ đi thi chỉ vì 10% của chữ “phải”. Và có lẽ có rất nhiều bạn chỉ biết đến Forum nhiều nhất, và cũng apply. Dòng người chờ xếp hàng dài gần hết cái hành lang nhà B ấy, và tớ được thông báo là chuyển lịch phỏng vấn sang buổi chiều. Ừ thì buổi chiều tớ cũng rảnh, và tớ đi về. Và đương nhiên 10% ấy chẳng còn lại gì sau khi tớ đánh một giấc ngon lành đến 4 giờ chiều 🙂 và tớ cũng không hối tiếc gì hết.
Và tớ vẫn cứ tham gia các vòng tiếp của YMC song song với TNV của Đoàn. Có lúc tớ mệt đến mức muốn buông xuôi hết, nhưng rồi một thứ gì đó thôi thúc tớ bước tiếp. Và tớ đã được như hôm nay. Tháng 9 ấy là tháng đầu tiên tớ bận rộn nhất, có lúc tớ còn mất ngủ vì suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng sau tất cả, tớ biết rằng, tớ cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình nữa.
Những bước tiếp theo…
Tớ không biết bây giờ tớ khác đi nhiều như thế nào, nhưng tớ biết một điều, nhờ YMC, nhờ STYN, tớ vừa được thay đổi, vừa được là chính tớ. Có lẽ không đào ra được ở đâu giữa FTU sôi nổi này một ban vừa nóng, vừa lạnh, vừa deep, vừa hot như thế. Đó là những lúc trêu đùa vui tung nóc, lúc lại hard-core rụng não, lúc lại điên cuồng chạy deadline bất kể đêm ngày, những lúc update tin kèm những inbox ngok ngek, những lúc vỡ òa cảm xúc, muốn rụng trứng, đặt tên theo các anh U23,… 🙂
…
Tớ sẽ còn viết tiếp câu chuyện tình yêu này với YMC. Vào YMC tớ đã có gấu để chat đêm ngày. Gấu của tớ là Chim Xanh ❤
Bình luận về bài viết này