Nhãn:

Bái Đính – Tràng An

20180107

tràng an bái đính 8
Đây là một cái tháp gì đấy rất cao ở Chùa Bái Đính, mình không biết là tháp gì vì hôm nay Chùa đóng cửa để làm đám ma cho bà Chủ tịch Chùa
tràng an bái đính 7
Đây là view toàn cảnh không Panorama từ đỉnh núi gì đó có tượng ông Phật bụng to (không biết ông có phải thần tài không nhưng Trang vẫn vuốt lấy vuốt để chân ông, hi)
tràng an bái đính 5
Hôm mình đi là một ngày sương mù nhưng thời tiết rất đẹp. Núi cao, mây mờ, làn nước trong vắt. Nước ở đây trong nhìn thấy hết đáy, như thể đây là bể nước Lavie khổng lồ vậy. Nhìn thấy cả rong rêu, sinh vật, cá bơi dưới nước. Và ở đây, lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy con le le. Cảm giác gần gũi với thiên nhiên thật tuyệt vời. Lúc xem phim Avatar, có chi tiết ở đuôi tóc mỗi người có một cảm ứng với từng cành cây ngọn cỏ. Nhưng đó là trong phim. Còn qua chuyến đi này, mình nghĩ một phần của tổ tiên loài khỉ vẫn còn sót lại trong óc mình, ở đâu đó, nó được đánh thức, cái bản năng, khao khát muốn gần gũi thiên nhiên ý.
tràng an bái đính 4
Núi đá ở đây rất cao. Giá mà mình có flycam hoặc được chèo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng toàn cảnh chỗ này. Vạn Lý Trường Thành tự nhiên đấy. Ở trên Hang Múa thì phải
tràng an bái đính 10
Khung cảnh từ trong mỗi hang đi ra tuyệt vời lắm. Quay phim hay chụp ảnh cũng không thể nào lột tả được hết vẻ kì diệu ấy. Thiên nhiên đẹp tác động vào con mắt, bộ óc, và thiên nhiên lại càng trở nên đẹp hơn.
tràng an bái đính 1
Những người lái đò ở Tràng An rất rất thân thiện và dễ mến. Đến mỗi địa điểm, họ lại giới thiệu tỉ mỉ, tận tình. Mỗi chuyến đò như này họ chỉ được 200k tiền công. Nhưng để có 200k ấy không hề đơn giản. Họ phải chèo đò 1 trong 2 tour. 1 tour dài 14km, tour kia 16km, rất mệt. Mình chèo chơi chơi mà cũng mỏi nhừ tay rồi. Trong khi mỗi khách lên đò phải đóng 200k. Không chỉ vậy, để được một slot đi chèo đò như này, họ phải bỏ ra 1 triệu để mua đò, đồng thời phải có chứng chỉ lái đò, rồi phải đi lao động không công cho khu sinh thái mới được đi lái. Mà trung bình chỉ được 1 tuần đi lái 1 lần thôi.

Có đi như thế này, mình mới thấy được non nước Việt Nam thật đẹp. Và những người nghệ sĩ như Nguyễn Tuân quả là con người tài hoa. Họ dùng vũ khí của mình là cây bút, dùng vốn liếng của mình là những câu chữ, sắp xếp, kết nối những từ đơn lẻ thành câu văn dài sống động, gợi lên sức sống từ những cảm xúc với thiên nhiên. Phối hợp tất cả những câu chữ ấy thành cả bài văn, đưa người đọc xuyên không gian, vượt thời gian, bằng những câu chữ, để cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của những cảm xúc ấy.

Bình luận về bài viết này