Có lẽ trên đất nước này, thành phố đi vào thơ ca nhiều nhất là Hà Nội. Đó là Hà Nội cổ kính, Hà Nội hào hùng, Hà Nội của những niềm thương nỗi nhớ,… Nhưng Hà Nội không đứng yên như những bài thơ ấy, Hà Nội vẫn đang lớn, vẫn đang thay đổi từng ngày. Như người con gái tuổi dậy thì, Hà Nội mê luyến mà đỏng đảnh. Làm tôi nhiều khi tự hỏi, đây có phải Hà Nội của tôi?
Hà Nội không chỉ có nét đẹp lộng lẫy, hào hoa mà ẩn chứa trong đó cả nét đẹp nhẹ nhàng mà sâu lắng. Vẻ đẹp ấy hiện rõ trong từng góc phố ở Hà Nội, ấy là những con phố dài với hàng cây xanh tỏa bóng, là những con ngõ nhỏ dài ngoằn ngoèo với nhịp sống chậm rãi; là những người đang lao động thầm lặng để kiếm sống, những cô gái chàng trai ăn nói nhẹ nhàng, ý tứ, hay là những buổi sáng tinh mơ với tiếng nhạc tập dưỡng sinh bên hồ,… Ấy là Hà Nội của tôi trước 6 giờ sáng.






Tôi đã đọc ở đâu đó rằng “Hà Nội giống như cô thôn nữ đang lớn và bắt đầu quen với cuộc sống hiện đại”. Cùng với sự phát triển, Hà Nội cũng khoác dần lên mình một vẻ mới. Hà Nội bây giờ không còn tiếng leng keng của những chiếc tàu điện chạy dọc các con phố, cũng ít đi nhiều tiếng rao của những người bán bánh mì nóng buổi sáng,… Thay vào đó, café và văn hóa đường phố nổi lên như nấm sau mưa. Ở đó người ta gặp gỡ bạn bè rồi lại ngồi đó để bắt wifi, nói chuyện với nhau qua thế giới ảo.

Người Hà Nội trước không quá phô trương, họ tận hưởng hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của mình. Nhưng giờ, mọi khoảnh khắc dù trong nhà hay ngoài đường đều phải được cập nhật trên mạng xã hội.
Người Hà Nội xưa ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng giờ có lẽ đó chỉ là hoài niệm. Giờ là văn hóa la cà những quán cóc vỉa hè, chém gió về việc học, việc làm,… Phố phường xưa kia cũng đông đúc, nhưng lại không quá náo nhiệt với nhịp sống nhẹ nhàng vì người Hà Nội vừa sống, vừa hưởng thụ.

Người Hà Nội luôn phàn nàn về đường sá đông đúc, lúc nào cũng tắc đường; về môi trường ngày càng ô nhiễm,… Rồi thì thành phố bây giờ ngày càng bẩn, đạo đức thì ngày càng kém đi. Họ sẵn sàng đôi co, chửi tục thậm chí là dùng vũ lực với nhau vì một khoảng trống đỗ xe, hay một chỗ bán trên vỉa hè. Có hay chăng chính sách phát triển kinh tế và nhập cư đã cướp đi cái yêu kiều, yên bình vốn có của Hà Nội. Người Hà Nội bây giờ có lẽ chỉ có thể hoài niệm những vẻ đẹp ấy trong những bài hát của Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp,…
Tôi không thể dằn lòng tự hỏi, rằng đây còn là Hà Nội của tôi ư? Nhưng lần này qua lần khác, đi qua nơi này nơi kia, không đâu có thể cho tôi nhiều cảm xúc như ở Hà Nội. “Dù có đi bốn phương trời / Lòng vẫn nhớ về Hà Nội…”. Hà Nội có thể vừa hù tôi phát trước khi băng qua đường, nhưng nó lập tức vỗ về tâm hồn khiếp đảm ấy bằng những cơn gió nhẹ, bằng những bóng mát của hàng cây xanh,… chỉ cần tôi tìm đúng phố. Ấy là đường Phan Đình Phùng với ba hàng cây sấu, đường Kim Mã với lối đi bộ rợp bóng cây, hay là con phố Phan Huy Chú bình yên mang vẻ hoài cổ của những căn biệt thự trăm năm cổ kính,…






Thật kỳ lạ khi những bài hát hay, đi vào lòng người Hà Nội lại không phải là những người Hà Nội viết ra. Tôi thấy buồn những câu hát ấy từng đi vào lòng nhiều người con Hà Nội ấy giờ chỉ là một mảnh ký ức. Nhưng chỉ cần bước chậm lại một chút, để ý hơn một chút thì có lẽ, ở góc nhỏ nào đó của Hà Nội sẽ vẫn có nơi trái tim tôi thuộc về.
—
Repost bài mình viết từ news.ymconline.vn. Thực ra mình cũng không biết cảm xúc với Hà Nội là gì nữa. Yêu nhiều thành ra ghét chăng? Thôi không nghĩ nhiều nữa nhưng phải cảm ơn YMC, cảm ơn STYN đã cho mình một chút mạnh mẽ để dám xách máy ảnh đi và chụp, dám đặt tay lên bàn phím để tuôn ra những lời “xéo sắc”. Đôi khi trong lòng rạo rực lắm, nhưng với cái bản tính lười, chỉ quanh quẩn xung quanh một vòng tròn nhỏ những điều vụn vặt thành quen, thành ra sợ thay đổi,… Cảm ơn FTU, dù mình không thích FTU, nhưng nếu không vào FTU, có lẽ những dòng này sẽ không bao giờ được viết nên, được biết đến.
PSHT
Bình luận về bài viết này